Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn vốn là thanh mai trúc mã. Vì hai bên gia đình đều là chỗ thân tình nên cả hai đứa ngay từ nhỏ đã luôn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Cô mang trong mình dòng máu của hồ điệp, còn hắn là con người nhưng trời sinh đã có thể sử dụng phép thuật thành thạo. Mặc cho có khác biệt về giống loài, cả hai vẫn ở cùng nhau, chơi chung với nhau và cả hai đều đã nghĩ rằng mình rất hiểu đối phương, nhất là lòng tin tưởng của cô đối với hắn. Nhưng rồi một ngày, một biến cố đã khiến cuộc đời cô chuyển sang bước ngoặt lớn...

Đó là một đêm mưa rơi tầm tã, gió lớn nổi lên, sấm chớp không ngừng gào thét, cả gia tộc của cô bị sát hại một cách không thương tiếc, kể cả già, trẻ, lớn, bé, trên, dưới đều bị giết chết một cách tàn nhẫn. Duy chỉ có cô là sống sót. Phụ mẫu cô trước lúc lâm chung đã sử dụng chút phép thuật yếu ớt còn sót lại để di chuyển cô đến nhà của hắn, hy vọng cô sẽ được bảo vệ. Cô đã gào khóc, cầu xin gia tộc của hắn đến cứu gia tộc cô nhưng khi đến nơi, mọi thứ đã quá muộn màng. Năm đó cô chỉ mới năm tuổi. Kể từ đó, cô sống nhờ trong gia tộc của hắn, dưới sự che chở và yêu thương của hắn. Cô không ngừng cố gắng luyện tập võ thuật và huyễn thuật để tìm tên ác nhân năm xưa để trả thù cho cha mẹ và cả gia tộc Linh Điệp của mình.
-------------------------------------
Mười một năm sau.
Bây giờ cô đã là thiếu nữ mười sáu tuổi, còn hắn đã là chàng trai mười tám tuổi. Hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, xem cô như muội muội duy nhất của mình vậy nên càng khiến cô cảm kích hắn, tin tưởng hắn nhiều hơn.
Trong một lần đánh nhau với bầy ma thú lớn, hắn vì bảo vệ cô mà bị trọng thương, không một ai hay thần dược gì có thể cứu vãn hắn cả. Những kẻ xưa nay luôn ghen ăn tức ở với cô bắt đầu lời ra tiếng vào, đổ lỗi cho cô. Cô vẫn không để tâm, luôn miệt mài tìm cách để có thể cứu hắn. Rồi bỗng một đêm, có một đàn hồ điệp thất sắc không biết từ đâu, bay đến phòng của hắn. Rồi cứ thế bảy ngày liền chúng đều bay đến rồi đi như vậy cho đến khi hắn tỉnh lại. Hắn đã không nghĩ đàn thất sắc hồ điệp này là do cô biến ra, bởi linh lực của cô khá yếu, phần lớn phép thuật liên quan đến hồ điệp đều không biết vì phụ mẫu đã từ trần lúc cô còn quá nhỏ. Và chính cô cũng đã tự khẳng định mình không thể thực hiện được phép thuật cấp cao như thế. Vậy là hắn cùng gia tộc tìm kiếm người đã giúp hắn thoát khỏi cái chết để trả ơn cứu mạng. Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm ra được một cô gái có khả năng điều khiển, sử dụng phép thuật liên quan đến hồ điệp. Mà cô gái này lại là vị tỷ tỷ đã thất lạc rất lâu của cô. Nhưng kể từ khi vị tỷ tỷ "từ trên trời rơi xuống" này xuất hiện, sự quan tâm của hắn dành cho cô đã có phần giảm đi. Cô có đôi chút hơi ghen tị nhưng lại tin tưởng cho dù thế nào thì hắn vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh cô, nên cô cũng thôi ngay cái ý nghĩ ghen tị. Còn những kẻ khác thì nhân cơ hội này, tìm mọi cách để chia cắt cô và hắn ra.

Vào một đêm "huyết nguyệt"...
Yêu ma từ khắp nơi tụ tập đến, yêu khí khắp nơi. Hắn, tỷ tỷ và cô đang dốc hết sức để tiêu diệt lũ yêu ma này thì cô bỗng thấy một cái bóng xẹt qua, hướng về phía phụ mẫu hắn. Cô ngay lập tức đuổi theo nhưng bỗng nhiên bị thứ gì đó quấn chặt lại không cho di chuyển. Và rồi cô chính mắt chứng kiến cái chết của phụ mẫu hắn. Cái chết ấy hệt như cái chết năm xưa của phụ mẫu cô và cả gia tộc. Khi những người khác đến nơi thì chỉ thấy cảnh tượng đẫm máu ở trước mặt, và thấy cô máu khắp người, trong tay cầm thanh kiếm đầy máu tươi. Cô đã phải rất cố gắng giải thích. Hắn và tỷ tỷ nói tin cô không làm việc đó rồi giải tán mọi người. Nhưng cô biết rằng, sự tin tưởng của hắn đối với cô đã giảm đi đáng kể.
Những ngày sau đó, rất nhiều sự việc kỳ lạ xảy đến với cô. Từ việc vào cấm viện để trộm bảo vật rồi đổ lỗi cho tỷ tỷ đến việc cố giết tỷ tỷ mình khiến cho sự tin yêu của hắn dành cho cô giảm đi và biến thành sự đề phòng. Bi kịch chia ly xảy ra khi cô bị chính hắn nhìn thấy mình đã sử dụng kết giới mạnh, phong ấn căn phòng của vị tỷ tỷ đang ở rồi đốt cháy nó, đứng đó nhìn trơ mắt, mặc cho tiếng  khóc, kêu cứu của tỷ tỷ.
_Muội không làm việc này Huyễn ca ca, muội thật sự không có làm. Muội bị một thứ gì đó đưa đến đây và bị điều khiển. Huyễn ca ca, huynh phải tin muội, muội thật sự không có... _ Cô khóc lóc van xin hắn. Giọng của cô khàn hẳn đi.
_Tin ngươi? Ngươi bảo ta làm sao phải tin ngươi trong khi năm lần bảy lượt đều tận mắt chứng kiến ngươi làm điều xấu, năm lần bảy lượt mưu hại tỷ tỷ của mình chỉ vì ghen tị nhất thời. Vì ta tin ngươi nên mới bỏ qua cho cô biết bao nhiêu lần, vì ta tin ngươi nên mới để cô công khai đi thiêu sống tỷ tỷ của mình!_ Hắn nghiến răng, cố nhấn mạnh từng câu, từng chữ.
_Muội...muội không có!_Hai khóe mắt cô sưng đỏ lên, nước mắt chảy ra liên tục._Huyễn ca ca, huynh không tin muội, huynh thật sự không tin muội!!
_Nếu muốn chứng minh mình vô tội thì hãy khoanh tay chịu trói mà nhận tội đi, Hồ Tuyết Điệp!!_Hắn mở giọng cương nghị, trừng mắt nhìn cô. Cô rơi hai dòng lệ, định đưa tay ra để bọn họ bắt. Nhưng một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu cô. Cô thụt tay lại, hỏi hắn bằng giọng run run, ẩn chứa vài phần tự giễu.
_Muội chỉ muốn hỏi huynh một câu. Trước giờ huynh đã thật sự tin tưởng ta lần nào chưa, Huyễn ca ca?
_...  _Hắn im lặng trong vài giây._Đừng nói linh tinh nữa Tuyết Điệp, mau im lặng chịu trói đi!!_Hắn vẫn giữ thái độ cương nghị kia, chĩa mũi kiếm về phía cô.
_Muội không thể bị bắt như thế được. Muội nhất định phải sống để tìm ra kẻ đứng sau những việc này. Muội nhất định phải rửa sạch nỗi oan tình này mới được!!!!!
Nói rồi cô niệm chú thuật. Một đàn lục điệp bay tới xung quanh cô, giúp cô dịch chuyển đến nơi an toàn. Mặc cho trong lòng còn nhiều nỗi day dứt, đau thương nhưng cô vẫn cố gắng đứng lên, đi về phía trước, không bao giờ ngoảnh đầu lại phía sau. Đó là một đêm mưa rơi tầm tã. Cô cảm thấy vị đắng từ những giọt mưa rơi trên gương mặt nhỏ bé, non nớt của cô. Có chăng đó là nước mắt, và cơn mưa này như nói lên tâm trạng của cô bây giờ: tuyệt vọng, đau khổ, u ám. Vậy là cô đã bắt đầu phiêu bạt giang hồ từ đó, kết giao nhiều bằng hữu có cùng cảnh ngộ giống mình, cùng nhau điều tra ra nhiều chuyện bất ngờ đến đáng sợ. Còn hắn thì cố gắng thăng quan tiến chức để củng cố địa vị, phô trương thanh thế. Hắn vẫn luôn truy tìm tung tích của cô, chỉ với lý do: giết cô để trả thù.

Hai năm sau.
Cô và hắn lại gặp nhau, trên cánh đồng hoa và hồ điệp mà năm xưa cô và hắn từng chơi đùa cùng nhau. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn xem cô chẳng khác nào kẻ địch, còn cô thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bầu trời lúc này âm u đầy gió to mưa lớn như lòng người vậy.
Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi rút kiếm ra. Bọn họ bắt đầu trận đấu quyết định thắng thua của mình. Người thắng sẽ sống, kẻ thua sẽ chết. Đang đấu, hắn bỗng lơ là một chút. Chớp thời cơ, cô nhanh chóng ra đòn kết liễu thì tỷ tỷ từ đâu nhảy ra đỡ cho hắn. Mà thật sự thì cô không nỡ ra tay nặng với hắn nên vết thương của tỷ tỷ cũng khá nhẹ. Cô buông thanh kiếm xuống, nhìn về phía hai người họ.
_Huyễn ca ca này, huynh có thể nể mặt cha mẹ muội, nghĩ đến khoảng thời gian hồi còn nhỏ của chúng ta mà hứa với muội một điều không?
_Ta... _Hắn hơi do dự._Thôi được rồi, ta hứa với ngươi.
Cô chỉ chờ có thế, cười tươi nói với hắn.
_Vậy thì sau này cho dù thế nào, huynh nhất định là phải sống thật là tốt để chăm sóc tỷ tỷ của muội nhé!
~Cơn mưa bắt đầu dứt hẳn.~
~Bầu trời sáng dần lên.~
~Mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng ấm áp xuống cánh đồng hoa.~
~Những con hồ điệp bay xung quanh.~
Cô quay lưng bước đi về phía ánh mặt trời. Mái tóc màu tím nhạt của cô bay tung lên trước gió...
..Những ký ức khi xưa ùa về..
"..Chúng ta đã từng nắm tay nhau chạy trên cánh đồng.."

"..Chúng ta đã từng cùng nhau bắt hồ điệp.."

"..Muội cười thật tươi nắm tay ta kéo về phía trước..'

"..Nhưng bây giờ.."

....

"VĨNH BIỆT HUYNH, HUYỄN CA CA!!"
Cả cơ thể cô dần dần biến thành những con linh điệp màu tím nhạt như màu tóc của cô, bay lên về phía trước. Hắn đứng bất động, chợt cảm thấy trái tim rất đau, nước mắt bỗng lăn xuống hai hàng mi mắt.

Những vị bằng hữu của cô kể lại sự thật những gì đã xảy ra trước kia. Hóa ra hung thủ giết hại phụ mẫu của Tuyết Điệp chính là phụ mẫu của hắn. Vậy nên khi Tuyết Điệp sống sót đến gia tộc hắn khóc lóc van xin cứu tộc nhân của cô ấy đã là chuyện "ngoài ý muốn" của phụ mẫu hắn. Họ đến muộn cũng chỉ vì họ chẳng muốn cứu tộc Hồ Điệp. Còn cái chết của phụ mẫu hắn là do người con gái mà hắn đã vô cùng tin tưởng, tin hơn cả Tuyết Điệp gây nên, cũng chỉ vì ả ta luôn ghen tỵ với những gì mà Tuyết Điệp có. Và thực chất đàn thất sắc hồ điệp đã cứu sống hắn chính là do cô sử dụng cấm thuật của gia tộc, dùng một nửa dương thọ và một nửa hồn phách của mình để biến ra, cứu sống sinh mệnh người khác. Và cái giá phải trả cho việc này quá đắt. Vậy nên tuổi thọ của cô vốn đã ngắn giờ lại càng ngắn thêm và lúc chết thì sẽ không thể luân hồi chuyển kiếp. Cô nguyện hi sinh tất cả chỉ để được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn. Cô yêu hắn. Vậy mà hắn lại...

Hắn căm phẫn, căm phẫn phụ mẫu mình, căm phẫn cô gái đã lừa mình, và căm phẫn chính mình. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, muốn một đao giết chết cô gái "giả nai" kia nhưng vì lời hứa với cô nên hắn đành đâm kiếm gần cạnh cô ta, đưa cho cô ta một tấm lệnh bài.
_Vì lời hứa với Tiểu Tuyết Điệp, ta sẽ không giết cô. Mau cầm lấy nó và hãy đi đi, đi đến một nơi xa nào đó, đừng để ta thấy cô một lần nào nữa!
Nói rồi hắn bước về phía của những con linh điệp kia, quỳ xuống, ôm vào lòng sợi dây chuyền mà ngày ấy, chính tay hắn đeo cho cô như một lời hứa hôn..

"Giá như hôm đó ta tin muội.

Giá như hôm đó ta không mù quáng tin vào những thứ trước mắt.

Giá như hôm đó ta nghe theo lời muội, điều tra kỹ hơn.

Giá như hôm đó muội chịu nói ra tất cả thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi!! "

"Muội thật ngốc!"

"Ta thật ngốc!"

"Chúng ta đều ngốc nghếch như nhau!!"

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro