Đoản 30: - Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô dám đánh tôi?

- Tại sao tôi không dám đánh cô?

Hiện tại tình hình là cô đang bị con nhỏ hoa khôi hoa khô hoa khiếc gì đó nói xiên nói xóc nói móc nói xỉa. Cô ta nói cô không có sắc có tài, mà lại làm thư kí cho tổng tài, chắc nhờ ai đó nên mới làm được chức như vậy, đúng là không biết xấu hổ, dây tức giận bị đứt nên cô lao vào tát cô ta một cái. Cô ta gằng giọng:

- Tôi không bỏ qua đâu!

Nói rồi cô ta bước tới, đánh cô làm cô ngã ra sàn, đúng lúc tổng tài vừa bước vào, cô ta õng ẹo:

- Tổng tài a~ Người ta bị thư kí của anh đánh tới như vầy rồi~ Mau làm chủ cho người ta a~

Mặt anh đen như đít nồi, cô đứng dậy, cúi gầm mặt xuống, ứa nước mắt, chỉ biết thút thít, anh gằng giọng:

- Các cô loạn hết rồi phải không?

Cô giật mình, từ trước tới giờ chưa một ai la cô cả, nước mắt cô cứ như vậy rơi xuống sàn, anh chỉ nhìn cô, rồi nhìn cô ta:

- Cô muốn nghỉ việc?

- Ơ? Sao anh lại nói người ta như vậy~?

- Vợ tôi tôi còn chưa dám nặng lời, nói chi là đánh cô ấy, vậy mà cô dám đánh vợ tôi?

Anh nói rồi bước tới chỗ cô, bế cô lên, cô lúc này mới khóc thật to, chỉ bước giấu mặt vào áo anh khóc nấc lên:

- Hức... Oaoaoa!!!

- Vợ ngoan, về nhà anh làm đồ cho em ăn. Còn cô! Ngày mai tôi sẽ tới tính sổ với cô! Thôi vợ! Đừng khóc nữa!

- Hức... Hức.. Cô... Cô ta nói anh yêu... cô ta.. Hức... Hức...

- Vợ ngoan! Nghe anh nói! Trái Đất này không vì một ai mà ngừng quay... Giống như tình yêu anh đối với em không vì một ai mà dừng lại... Ngoan nào bà xã! Mình về nhà nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản