Đoản 7: - Bài văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của cô gắn bó với hai chữ "bình thường". Về nhan sắc thuộc dạng "bình thường". Về học lực "bình thường". Kể cả gia cảnh cũng "bình thường" nốt. Nhưng chỉ có một cái là bất bình thường và vô cùng đặc biệt. Đó là cô có một anh bạn thân có gia thế 'khủng', đẹp trai và họ rất giỏi. Dĩ nhiên anh một hình mẫu lý tưởng của rất nhiều bạn nữ trong nữ.

Vào một ngày đẹp trời, cô giáo Văn cho cả lớp viết một bài tập làm văn. Đề bài là: "Ước mơ của anh/chị về cuộc sống sau này của bản thân". Và cô đã viết rằng cô chỉ cần có một cuộc sống bình thường là được. Vì anh là học sinh giỏi Văn của lớp và là học trò cưng của cô giáo nên cô giáo tin tưởng giao bài cho anh chấm.

Khi được trả bài, cô ũ rủ vì mình chỉ được có 5 điểm. Nó thấp hơn mức tưởng tượng của cô. Lời phê là: "Không được, rất không được". Vừa hay trống ra về, cô mang theo nỗi băn khoăn và con điểm 5 về nhà. Khi về, trời đột nhiên đổ mưa. Thế nhưng cô không mang theo ô hay áo mưa. Cô định chờ lúc nữa mưa tạnh rồi về. Trong lúc đang đứng chờ, bỗng anh từ đâu xuất hiện trước mặt cô và nói:

- Hey! Mày lại quên mang áo mưa à? Thôi tao đành rũ lòng từ bi đèo mày về vậy. Mày lên đi!

Anh chỉ vào chỗ đằng sau của mình

- Ừa, vậy cũng được, cảm ơn mày.

Trên đường đi về, có rất nhiều cặp mắt ghen ghét tóe lên ánh lửa nhìn cô. Vâng đó là ánh mắt 'thiện cảm' của rất nhiều bạn nữ trong trường, thấy vậy, cô nói với anh:

- Thôi, lần sau không đi với mày nữa đâu

- Sao vậy? .Anh hỏi

- Tao đi với mày mất công bị ghét. Mệt mỏi lắm!

- Tao có cách cho mày hết mệt đấy

- Cách gì thế??

Mắt cô sáng lên, anh cho xe tấp vào lề đường và nói với cô:

- Làm người yêu tao đi!

- Mày điên à? Thôi đi đi. Nhanh lên! Không về ba mẹ tao mắng.

Sáng hôm sau, cô cầm bài văn lên thắc mắc với cô giáo. Cô giáo chấm lại thì cô được 7 điểm. Cô giáo cũng mang một nỗi thắc mắc giống cô. Cô giáo gọi anh đứng lên và hỏi:

- Lâm, tại sao em lại cho Lam điểm thấp như vậy trong khi Lam viết khá tốt?

- Thưa cô, em không thể chấp nhận bài của Lam. Nếu Lam chỉ mong một cuộc sống bình thường thì làm sao em có thể làm chồng bạn ấy được chứ? - Anh cười rồi trả lời.

Cả lớp 'Ohh' lên một tiếng. Còn cô giáo thì đứng đờ người ra. Nhưng chỉ riêng có cô là mặt đỏ như trái cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản