[TQTP] Song Huyền : Duyên Tận Thế Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân yêu gửi tặng cho HaNhuocVu29 :3
Title : [ Song Huyền ] Duyên Tận Thế Gian
Rating : 17+. Đừng đọc khi chưa đủ tuổi-- mà thôi, nói thì các cô cũng có nghe đou =))))))
Warning : OOC là điều không thể tránh khỏi hiuhiu ;-;

Viết H khó quá đi hmu hmu *insert meme Khóc như con chó nặng 100 ký*

Cô Dũ ra nhận hàng đuy >:'3
____________________________________

"Ưm.. Nh-- Nhẹ chút-- A !"

Hạ Huyền nhíu mày, một tay giữ eo Sư Thanh Huyền, tay còn lại đỡ em, nâng người em để em ngồi trên người hắn. Đột ngột đổi tư thế khiến vật to lớn kia quét qua một nơi thịt mềm, Sư Thanh Huyền bỗng giật nảy người.

"A-- Hức--"

Tiếng thở dốc nặng nề của hắn xối thẳng vào tai Sư Thanh Huyền. Em ưỡn cổ, khe khẽ thút thít, rồi lại vùi mặt vào vai hắn, như muốn thu nhỏ lại, tới mức không ai có thể thấy.

Trụ thịt nổi gân xanh tím, vừa to vừa dài theo lực đâm vào đến tận gốc, lại như có như không mà liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm kia. Sư Thanh Huyền nghẹn ngào, ngón tay bấm mạnh vào bả vai hắn, dưới thân lại phát ra những tiếng nước dâm mỹ, khiến người ta e thẹn.

"Hư-- A... Hức-- Ha- Ha--"

Hậu huyệt hồng hồng không chút khách khí mà bị đâm tới sưng đỏ. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà chảy xuống, chỉ một câu ba chữ, rốt cuộc lại nói đến mơ hồ không rõ.

"Chậm-- Chậm m-ột chút-- Hức--"

Hắn khẽ liếm đi giọt nước mắt vương trên má em, động tác càng lúc càng mạnh. Sư Thanh Huyền mím môi, cố không để bất cứ một tiếng rên rỉ nào thoát ra.

Nội bích ấm nóng, mềm mại bao bọc côn thịt kia, như tham luyến mà cắn mút càng chặt. Hạ Huyền bị siết tới nổi gân xanh, hắn liếm môi, thừa dịp huyệt khẩu co rút mà đâm mạnh mấy lần.

"Ư.. A.. Hức--"

Hạ Huyền lần tìm tới hạt đậu kia, thổi nhẹ mấy cái, rồi dùng đầu lưỡi mút lên, răng nhọn cọ qua đầu ngực mấy lần.

"A-- Hạ-- Hạ huynh--"

"Không sao, đừng khóc."

Ngữ khí ôn nhu là vậy, nhưng hạ thân lại mạnh bạo tới mức khiến Sư Thanh Huyền thở không ra hơi.

"Ưm.. A--  Nhẹ-- Nhẹ thôi--"

Hắn như điếc mà mặc kệ lời em nói, lại dùng sức thêm một chút, tựa vô cùng vô tận. Hệt như không tra tấn Sư Thanh Huyền đến phát điên thì không xong. Em bấu chặt bả vai của hắn, không ngừng gọi Hạ huynh, Hạ huynh. Đồng thời, cũng vì khoái lạc cao trào mà bắn ra.

Tiếng nước dâm loạn dưới thân cùng da thịt va chạm làm Sư Thanh Huyền nhũn người, chưa nói đến tình triều đưa em lên đỉnh khoái lạc, lại cuốn em vào tận cùng mà dày vò.

"Xem ngươi kìa. Có khác gì hồ ly tinh không ?"

"Hạ-- Hức-- Hạ huynh---"

Hạ Huyền lần tìm tới môi Sư Thanh Huyền, hắn cạy răng em, dùng lưỡi mình chọc vào lưỡi đối phương, lúc lại quấn quýt không rời, khiến Sư Thanh Huyền không sao khép miệng lại, chỉ đành mặc hắn xâm phạm.

Phía dưới, trụ thịt vẫn không ngừng nghỉ mà thúc thẳng lên điểm nhạy cảm của Sư Thanh Huyền, em bấu móng tay mình lên vai hắn, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng trong biển dục vọng cao trào.

Eo em tê rần, gần như đã mất cảm giác, chỉ đành treo trên người Hạ Huyền, phó mặc thân thể mình cho hắn.

Hạ Huyền đặt lưng em xuống đệm, lật người em lại, một tay hắn giữ eo, tay còn lại rảnh rỗi mà miết dọc từ gáy xuống đến lưng. Sư Thanh Huyền chỉ có thể vùi mặt xuống đệm, cố nén những tiếng rên sắp sửa bật khỏi miệng mình.

Côn thịt lùi ra đến cửa, rồi lại đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của Sư Thanh Huyền, rồi xuất ra. Bạch dịch từng đợt nóng hổi, tràn đầy ứ lại trong bụng Sư Thanh Huyền.

"Ưm-"

Em hít hít vài cái, để lộ ra tiếng kêu nho nhỏ.

Hạ Huyền thì thầm vào tai Sư Thanh Huyền, giọng nói trầm trầm sau khi lên đỉnh lại có sức quyến rũ lạ thường.

Sư Thanh Huyền ngẩn người nhìn hắn, giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi chảy xuống. Em bám lấy cổ hắn, thút thít nhỏ giọng.

"Ta cũng vậy, Hạ huynh." Cũng rất yêu ngươi.

Hạ Huyền chầm chậm xoa đầu Sư Thanh Huyền, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc em.

Sư Thanh Huyền gục đầu vào vai hắn một lúc, rồi dụi dụi vài cái. Ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chứa đầy nhu tình của Hạ Huyền, em tròn mắt một lúc, rồi mỉm cười, hôn lướt qua môi hắn.

Hạ Huyền chấn động.

Bỗng, cảm nhận thứ trong người mình đang có dấu hiệu tỉnh giấc, Sư Thanh Huyền đột ngột giãy ra.

"Khoan- Ta- Ta thật sự chịu không nổi--"

Không để em nói hết câu, Hạ Huyền lật người em lại, nâng lên.

"Ngoan, nghe lời."

"Ặc-"

Một lần, rồi lại một lần nữa...

Trầm luân...

____________________________________

Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt. Em muốn ngồi dậy, nhưng eo lưng quá nhức mỏi, không tài nào cử động được.

"Tỉnh rồi sao ?"

Hạ Huyền đỡ em dậy, với tay lấy cốc nước trên đầu giường cho em, hắn nhẹ giọng dỗ dành :

"Uống đi. Chậm thôi kẻo sặc."

"Ừm..."

"Có muốn gì không ?" Hạ Huyền cộc lốc hỏi.

"Hừmmmmmm....................... Hay là huynh bóp eo cho ta đi ?"

Hạ Huyền đặt tay lên eo em, chậm rãi xoa bóp.

"Au au au--"

"Hạ huynh ! Huynh nhẹ tay chút đi !"

Hạ Huyền đảo mắt, tỏ vẻ "Rõ ràng là ngươi đòi ta xoa bóp. Mà bây giờ lại kêu là thế nào ?"

"Hạ huynh cũng thật là... Làm ta muốn gãy eo rồi đó !" Sư Thanh Huyền chu mỏ, làm bộ giận dỗi.

"Hờ."

Hạ Huyền lặng lẽ nhún vai, thậm chí ánh mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Mà động tác xoa bóp kia, lại nhẹ đi đôi chút.

Sư Thanh Huyền khẽ cười một cách đắc ý. Em thoải mái dựa vào lồng ngực rắn rỏi của Hạ Huyền. Đột nhiên, hắn gọi :

"Thanh Huyền."

"Ơi ?"

"Ở lại.. Với ta."

"Hả ?"

"Ta sẽ dẫn ngươi đi uống rượu, cùng hóa nữ tướng với ngươi. Ngươi muốn gì ta đều cho, chỉ cần ngươi--"

"Hạ huynh."

Sư Thanh Huyền nhẹ giọng, cắt ngang lời hắn.

"Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi."

Hạ Huyền cúi gằm mặt, không nói.

Em chỉ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Bỗng chốc, một thứ ánh sáng kì lạ bao phủ Sư Thanh Huyền, tay trái của em đột ngột tan thành những mảnh vỡ.

"Thanh Huyền !"

"Đừng lo, Hạ huynh. Ổn mà, không sao đâu."

Mặc cho em mỉm cười trấn an, Hạ Huyền vừa sửng sốt vừa sợ hãi. Hắn ôm Sư Thanh Huyền vào lòng, siết chặt lấy em.

"Thanh Huyền !"

"Đừng đi !"

Giọng hắn vang vọng, thế nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn nổi Sư Thanh Huyền biến mất. Người trong lòng càng lúc càng nhẹ, đến cuối cùng chẳng còn lại gì nữa.

Đau đớn nhất, không phải là không có được, mà là đã nắm trong tay rồi, đến cuối cùng lại mất đi. Thế nhưng, chẳng một ai nói cho hắn biết, tất cả đều đã không thể vãn hồi...

Nếu như hắn tới tìm em sớm hơn một chút, thì có phải em vẫn sẽ ở bên cạnh hắn không ?

Nếu như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút, có phải kết cục của hai người đã khác ?

Nếu như hắn thật lòng hơn một chút, có phải hai người sẽ không phải chịu đắng cay ?

Nếu như... Nếu như... Nếu như....

Chỉ tiếc trên đời này, vốn dĩ không hề có nếu như. Tất cả mọi chuyện đều đã qua, cũng giống như thời gian không thể quay trở lại.

"Thanh Huyền !"

"Mau quay trở lại đi..."

"Thanh Huyền..."

Một cơn gió thoảng qua, cuốn những cánh hoa rơi xuống.

Đến cuối cùng, cũng chẳng còn lại gì nữa...

____________________

"Thanh Huyền ! Thanh Huyền ! Thanh Huyền !"

Sư Thanh Huyền giật mình, em mơ màng hỏi :

"Sao vậy Hạ huynh ?"

Hắn kéo em vào lòng, vùi đầu vài hõm cổ em, tham lam hít lấy hương hoa thoang thoảng như có như không trên người Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền gọi tên em với chất giọng khản đặc, hắn siết chặt Sư Thanh Huyền trong vòng tay của mình, như thể muốn khảm em vào tận xương tuỷ. Có lẽ chỉ như vậy mới khiến hắn có thể yên tâm rằng em sẽ không rời đi, cũng sẽ không bao giờ bỏ hắn lại một mình.

"Thanh Huyền."

"Ta đây."

"Thanh Huyền."

"Ta ở đây."

"Thanh Huyền."

"Ta ở đây."

"Thanh Huyền."

"Ta ở đây mà."

"Thanh Huyền."

"Không sao cả, Hạ huynh. Ta ở đây rồi mà."

Sư Thanh Huyền mỉm cười, vòng tay ôm lại hắn. Từ sau cái lần em suýt sống dở chết dở kia, hắn thỉnh thoảng lại choàng tỉnh giấc, bật dậy rồi run rẩy ôm em vào lòng.

"Huynh đã mơ thấy gì vậy ?"

Hạ Huyền hiếm khi mở miệng, thật thà kể lại giấc mơ của mình :

"Ta mơ thấy ác mộng. Ta thấy ngươi rời bỏ ta, không lưu lại bất cứ thứ gì để minh chứng rằng ngươi đã từng tồn tại..."

"Sư Thanh Huyền. Ngươi ác lắm."

Em thở dài một cái, cũng siết chặt tay lại, nói :

"Đừng lo. Ta sẽ không bao giờ bỏ huynh lại đâu."

"..." Hạ Huyền im lặng, tay càng siết chặt hơn, em bị ôm tới sắp nghẹt thở rồi.

"Ta hát cho huynh nghe nhé ?"

".. Ừm."

Sư Thanh Huyền mỉm cười, em cất giọng :

"Giữa trần gian còn một mối duyên tình
Người cùng ta đã trao nhau kiếp trước trước kiếp này
Chẳng thể quên máu nhuộm thấm ướt thân người
Giữa đêm tối luân hồi vọng vang."

"Hồi ức thoáng hiện ra chạm ánh mắt của người
Dừng tại nơi lúc xưa ta gặp gỡ nhau
Một đoạn duyên kiếp này, không thể buông rời
Vội tan biến nơi ngọn núi phía xa."

"Hỏi trời xanh, bi hoan li hợp sai đúng thế nào ?
Cớ sao đêm nay người không cùng ta nâng chén say ?
Để cho ta trước lúc tỉnh mộng liền thành mối duyên
Một ánh mắt sau cuối ở kiếp này vụt tan."

(Duyên Tận Thế Gian - Lời Việt của chị Thanh Du)

Hạ Huyền mơ màng nhắm mắt. Hắn không muốn bất cứ thứ gì khác, chỉ cần như thế này, là được rồi. Ánh sáng của hắn. Chút ấm áp cuối cùng mà hắn tham luyến. Chỉ vậy thôi, là đủ rồi...

Ở nơi Hắc Thủy Quỷ Vực tăm tối kia, có hai kẻ đang tựa vào nhau. Thiếu niên áo trắng cất tiếng hát, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về thanh niên đồ đen.

Không đớn đau, không oán hận.

Cứ bình đạm đi qua như vậy, cả một đời.

____________________________________

Tiểu kịch trường :

*Lần đầu của Song Huyền (vào tay tôi) kiểu :

Sư Thanh Huyền : "Hạ huynh ! Hay chúng ta 'làm' đi ??"
( Táo : Khoan con ơiiiiiiiiii. Đừng có mà như thế (*゚ロ゚) Về trồng giá với má đi connnnnnnnnnnn )
Hạ Huyền : "....................................................... Hả ?"
Sư Thanh Huyền : "Sao lại hả ? Hạ huynh hết thương ta rồi à ?" *rưng rưng nước mắt*
Hạ Huyền : "... Khoan-- Không phải--"
Sư Thanh Huyền : "Huhu Hạ huynh hết thương ta thật rồi..."
Hạ Huyền : "..."
____________

Sư Thanh Huyền : "KHOAN-- KHOAN KHOAN KHOAN KHOAN KHOAN KHOAN ĐÃAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! H-- HẠ HẠ HẠ HẠ HẠ HẠ HUYNHHHHHHH !!!!!"

Hạ Huyền : "Gì ?"

Sư Thanh Huyền : "CÁI-- CÁI CÁI CÁI THỨ ĐÓ !!!!! CHẮC-- CHẮC CHẮN KHÔNG VỪA ĐÂU !!! C- CH-- CHO VÀO SẼ CHẾT NGƯỜI ĐÓ !!!!!!!"

Hạ Huyền : "...."

Sau đó, à mà không. Làm gì có sau đó ( ͡° ͜ʖ ͡°) Vì Sư Thanh Huyền có giãy giụa hay không thì vẫn bị Hạ Huyền đè ra ấy ấy thôi ¯\\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro