Xuyên Không Lại Phải Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ Vương con thà chết cũng không lấy hắn đâu!"

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn cầm con dao nhỏ kề sát vào cổ. Giọng hơi run run nhưng đầy mạnh mẽ.

"Hứ, muốn chết thì cứ chết nhưng phải gả quá nước Đại Tống!"

Mới xuyên không tới đây 2 tháng mà phải gặp một người cha không chút lương tâm. Không quân tâm tới nàng vì vậy mà nàng luôn bị ức hiếp bởi người khác nhưng đối phó với một luật sư có cả chuyên nghành khoa ngoại của bệnh viện Trùng Khánh nữa chứ.

Từ khi cô xuyên không đến đây luôn được những trận trừng trị người khác thả ga mà không bị vi khống tội danh như ở thời hiện đại, thật thoải mái và mát tay. Không hiểu tại sao mà cô lại được chọn để làm Vương Phi nước Tống rõ ràng mọi người đồn cô là một phế vật mà, cả Đại Liêu ai ai cũng biết.

1 tháng sau, là thời gian cô chính thức bước vào biên giới nước Tống. Trước kinh thành Hội An nhộn nhịp một nữ nhân bận y phục trắng xóa như tâm hồn lương thiện của một đứa trẻ từ từ tiến vào Cung Điện, hiện tại thì đang thượng triều để đón cô.

Tại Cung Điện, Hoàng Thượng hỏi Vương Gia một cách thận trọng không kém phần nghi lễ.

" Triệu Vương người thật sự muốn lấy Hoài An kia chứ? Nghe nói cô ta là một phế vật, không ai không biết!"

Triệu Vương trong tấm màn cười khểnh, suy nghĩ

" Phế vật? Nếu thế ta cũng muốn thử xem sao!"

Thì ra hắn không phải là một Vương Gia bình thường, hắn được cả Đại Lục coi trọng về tài năng thượng thừa của mình.

Cô nhẹ nhàng bước vào cúi chào Hoàng Thượng rồi bàn về vấn hôn ước.

"Ta nghĩ việc hôn ước này là của hai nước. Mà ta lại là một phế vật nổi tiếng của Đại Liêu nên chắc không thể làm Vương Phi của nước Đại Tống được rồi. Chậc chậc tiếc quá!"

Trong tấm màn kia, Triệu Vương ngắm cô, môi nhếch nhẹ, giọng nói khản đặc. Cái giọng nói ấy khiên cô như ngừng hẳn, giọng nói đó giống như giọng của hắn.

Triệu Minh của thời hiện đại là một Tổng Tài có tiếng lừng danh nhưng lại chuyên ngành Y Học phải nói đó là Học Trưởng của cô khi thực tập tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Hắn cũng là ngoe nguyên nhân gián tiếp đưa cô đến bờ vực chết thê thảm.

"Hoài An ngươi nghĩ sao mà lại thoát khỏi tay ta!"

Giọng nói lạnh lùng, tàn khốc khiến người ta phải khóc thét. Tấm màn mở ra khuôn mặt y như Triệu Minh mà ngay cả tên cũng giống nữa.

"Triệ... Triệu Mi... Minh?"

Miệng cô lắp bắp, tay che miệng theo bản năng của mình, mọi người nghĩ cô chắc phải mê mệt vì độ đẹp trai lắm nhưng ai nghĩ được cô lại sợ khủng khiếp đến đâu.

"Nàng kinh ngạc vì ta đến vậy sao?"

"T...Ta chết cũng vì ngươi! Ngươi cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của ta! Ta hận ngươi!"

Trong Điện chẳng ai hiểu cô đang nói gì và bọn họ có quan hệ gì. Triệu Vương cũng chẳng hiểu gì hỏi lại

"Nàng nói ta đã giết nàng sao? Một lời nói không thể giết người được đâu!"

Bất chợt hiểu ra một điều gì đó cô lấy lại bình tĩnh, giọng chua xót, châm chọc Triệu Vương và đại thần trong triều

"Ngươi sai rồi, có những người quyền cao chức trọng còn có thể sử dụng một lời nói để giết một mạng người hà cớ gì phải nói như vậy?"

Thấy vậy mấy quan tham trong triều cũng chỉ cúi đầu im lặng mà thầm dỗi. Triệu Vương cũng ngỡ ngàng khi thấy cách cô châm chọc làm quan trọng trong triều phải suy nghĩ lại.

"Muốn giết người phải có bằng chứng trước khi kết luận tội án. Khi ta thấy khuôn mặt của Vương Gia ta thật bất ngờ khi nó rất giống với một người đã suýt giết chết ta!"

Giọng cô trầm xuống hẳn khí nói đoạn cuối làm người khác phải tò mò. Với một luật sư như cô thì kiếm bằng chứng để luận tội của một ai đó nó không khó ngay cả khi người ta vô tội nhưng cô chưa từng làm vậy dù một lần nào vì tâm hồn của một luật sư không cho phép.

Như khác biết thì trường luật và trường y là hai trường lấy số điểm tổng kết cao nhất. Một người có thể đậu vào một trong hai trường thì có thể nở mày, nở mặt với họ hàng. Với người như cô thi đậu vào hai trường này thì thực sự là một nhân tài hiếm gặp nha.

[.....]

5 năm sau, trải qua bao nhiêu khó khăn thì cũng đến được với nhau. Cô nghĩ có thể thay đổi thực tại nhưng không biết đó chính là kết cục của đời cô.

Vào một ngày nọ, có một cô gái xuất hiện. Từ đó hắn luôn lạnh nhạt với cô, họ còn ân ái trên chính chiếc giường của cô. Cô bị coi là "Vương Phi thất sủng" điều đó khiến cô không thể làm gì được.

Một hôm, cô hẹn Triệu Vương lên núi Ngoạ Khuyết nơi mà một lời hứa sẽ bảo vệ cô của 3 năm trước. Cô còn nhớ, còn nhớ rất rõ lời hứa ngày ấy.

"Triệu Vương ta chưa bao giờ hối hận khi yêu ngươi nhưng ta thề nếu có sống lại lần nữa ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi luôn làm ta đau khổ, chịu đựng những lời dèm pha của thiên hạ khiến ta thực sự chán nản nhưng vì một lời hứa của 3 năm trước ta vẫn vững chí mà sống tiếp, theo cách mà ta từng sống! Bây giờ ngươi thay lòng ta cũng không níu kéo gì chỉ chúc hai người hạnh phúc!"

Nói xong cô ngã xuống, bờ môi chảy ra những chất lỏng màu đỏ đó là... là Máu. Cô chết, đã chết thật rồi, chết lần thứ hai cũng là do hắn, do hắn người mà cô yêu nhất! Người mà cô nguyện trao cả trái tim của mình

_______________
Bình chọn hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro