Đường cát ( Vildred x Ras )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Đường cát.
Cp: Vildred x Ras
Tôi sìn tôi sìn tôi sìn tôi sìnnnnnn
Tay nghề còn kém lắm, cầu tha thứ ;<
--------------------------------------------
- Ras há miệng ra.

- Hể? A.

- Ngon không?

- Ngon ưm - Anh chầm chậm ngậm tan khối vuông nhỏ trong miệng - Cái gì vậy?

- Đường cát. Binh sĩ mới đưa cho tôi.

- Đuờng cát? Tôi chưa nghe thấy thứ  này bao giờ, nó có khác với đường bình thường không?

Vildred ngồi xuống bên cạnh anh, tay vân ve một viên khác rồi bỏ hẳn vào miệng.

- Khác chứ, thứ nhỏ nhỏ vuông vuông này ngọt hơn, Vị cũng tự nhiên hơn đường trắng, làm từ mía được chọn lọc đấy.

- Mía? Thứ vàng vàng có vỏ ngoài lại khá cao cậu cho tôi xem lần truớc ấy hả? Làm sao biến nó thành viên nhỏ này được vậy?

- Chuyện đó tôi không tiết lộ cho cậu được.

Đối diện với nụ cười của Vildred, anh liền bĩu môi quay hẳn mặt sang một bên.

"Xí, bí với chả mật."

- Haha, giận rồi ?

Anh không trả lời, ngược lại hai má còn phồng lên vài phần. Quả thật là đem người ngồi kế chọc đến cười to

Vildred thò tay vào cái hủ nhỏ, đem cái hạt vuông nằm trên cùng vung vẩy truớc mặt anh.

- Nếu tôi cho cậu một viên nữa thì sao? Chịu làm lành với tôi không?

Ras lặng lẽ nuốt nước bọt, không được, chìa mặt ra xin khác nào nói cho tên xấu tính này khuyết điểm của bản thân. Nhất định sẽ bị chọc tới tức chết.

Cơ mà viên đường đó thật sự rất ngon nha. Tan dần trong miệng lại còn vương lại vị mát mát. Con người có khả năng làm ra mấy thứ này từ khi nào vậy chứ.

Chả trách Arky thích ăn bánh ngọt đến vậy, quả thật khác xa với đống sơn hào hải vị chán lè kia. Một chút cảm giác mới lạ cũng không có, biết là nên giữ sức khỏe cơ mà cũng đừng làm ra mấy món ăn chán ngắt chứ.

- Im lặng là không à? Vậy tôi ăn nhá.

- Ể, cậu bảo cho tôi mà.

- Chả phải cậu im im không nói gì ngầm từ chối à? Tôi khó khăn lắm mới có thể mang một món ăn lạ miệng đến cho Đứa con của thần mà bị từ chối quả thật thập phần đau lòng nha.

Vildred nói xong mấy câu liền rời bỏ ghế ngồi toan bỏ đi, Ras liền phải đạp đạp dẫm dẫm tự tôn mình vài cái rồi đứng bật dậy ngậm hẳn viên đường lẫn ngón tay của tên kia vào miệng.

Ôn thần bị ngậm hẳn hai ngón tay nhìn chằm chằm Ras với vẻ không thể tin được một hồi liền cảm thấy cả mặt mình nóng lên.

Hắn đem viên đường tan dần kia thả ra, tay lần mò nắm chặt lưỡi Ras, kéo hẳn ra khiến anh không khép miệng lại được.

Ras đang từ từ thúc ép não bộ hoạt động, nghiêm chỉnh kiểm điểm lại xem mình có phải là đã làm một cái gì đó ngu cực kì hay không, có phải là cắn phải ngón tay của Vildred khiến tên đó điên lên muốn cắt luôn luỡi mình hay không thì có một khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc áp sát lại, phà từng hơi nóng lên sóng mũi trắng.

Được rồi, anh và Vildred đều là nam, tên này cùng lắm cũng chủ cắn mũi anh một phát thôi, tại sao cả cơ thể đều nóng lên thế này.

Còn tên chết tiệt này, cậu ôm eo tôi làm cái gì, lỡ rớt hủ đường thì tính sao? Tôi còn muốn ăn thêm.

- Ras...

T-tại sao giọng tên này lại trở nên trầm thấp lạ thường vậy??? T-tránh xa ra chứ sao lại xích gần rồi.

- Cậ àm ái ì....

Anh dùng hết sức bình sinh xích xa ra, không phải nói là cố kéo cái tay của tên này ra khỏi luỡi mình.

- Cậu cũng biết ngay thôi.

Cái lưỡi nhỏ cuối cùng cũng được hắn buông tha, cơ mà lại thấy môi hắn áp lại gần.

Đm... Không không lẽ.....

- Vildred cậu bình tĩnh.... Cắn lưỡi người khác là không tốt nha.

Tên trời đánh đâm này cư nhiên lại không nói gì cả, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng bé, tóc đen dài vương lại mấy cọng trên bộ giáp nhẹ Ras luôn mang.

Khốn nạn..... Tên này định cắn lưỡi cậu thật đấy á. Có nguy cơ về gặp nữ thần đấy, không đùa đâu.

Đến khi sắp tiếp xúc với đôi môi nhỏ của anh thì hắn dừng lại, mặt hướng hẳn về phía sau nhùn chằm chằm cái cửa gỗ được khắc họa phức tạp mà hắn hay dùng chân đạp ra khiến vị vua phải tức đến ói máu khi nhìn cánh cửa thảm thương mà ông ta bỏ biết bao nhiêu tiền để làm ra vỡ nát thảm hại dưới đất.

- Ngài Ras, tướng quân Vildred, tôi xin lỗi đã làm phiền nhưng có sự xuất hiện của kẻ dị dạng nơi phía Đông của Savara. Họ đang cần trợ giúp.

Ras bật ra khỏi vòng tay của Vildred gần như là ngay lập tức, mặt đỏ ửng nhìn kị sĩ đưa tin đang ho sù sụ ngiạ ngùng.

- T-Tôi biết rồi. V-Vildred c-chúng ta đi thôi.

Anh vọt ra khỏi căn phòng rộng ngay tức khắc, cứ giống như ở lại thêm mấy phút nữa thì mọi bí mật sẽ bị bơi ra cho thiên hạ nhìn hết vậy.

Bạn anh chỉ từ từ theo sau, đi ngang còn không quên liếc vị kị sĩ già mấy cái rồi mới gi tăng tốc độ đổi lại là mình đi truớc kéo tay đứa trẻ Ras đằng sau hướng thẳng tới lối ra của cung điện.

Ras không phản kháng, ngoan ngoãn để tên kia kéo đi trong khi giơ tay còn lại che miệng mình lại.

"Viên đường lúc nãy... Sao lại ngọt bất thường vậy chứ..."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro