Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gây ấn tượng mạnh với bạn của anh trai, các cậu thử chưa?

Lại đây tôi kể cho nghe, một câu chuyện huyền thoại vừa mới xảy ra khi tôi đi mua trà sữa.

Anh ấy tên là Duy, gương mặt ưa nhìn, dáng người cao ráo, bạn thân của anh trai tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, có lẽ là tết năm ngoái, anh cùng với một vài cậu bạn khác tới chúc tết nhà tôi.

Ôi, phải công nhận một điều, bạn của anh tôi ai cũng là cực phẩm.

Thề với các cậu, mỗi lần gặp anh, tôi lại muốn vứt hết toàn bộ liêm sỉ.

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại chỉ u mê mỗi mình anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mẹ tôi hay đùa, nói rằng sau này lớn lên, khi tôi trưởng thành bà sẽ gả tôi cho anh.

Ngỡ anh sẽ từ chối, nhưng anh lại nhìn tôi cười tủm tỉm rồi gật gật đầu.

Tôi rùng mình, nghĩ đây có lẽ là mơ hoặc do tôi u mê về anh quá nhiều nên đâm ra ảo tưởng.

Không ngờ anh trai tôi lại phá tan mộng đẹp chỉ bằng một câu nói :

" Thằng Duy nó mà rước nổi mày có lẽ là nghiệp 7 đời nhà nó mới tích lại. "

Tôi giận tím mặt, ném cho hắn một cái lườm cho bõ ghét.

Cái lần ấy tôi nhớ mãi không quên, một lần gặp gỡ là định mệnh khiến tôi sa vào lưới tình.

Mỗi ngày qua đi, tôi đều cầu nguyện với Thượng Đế, nói với ngài xin hãy cho tôi được gặp anh thêm một lần.

Cứ thế thấm thoát qua 2 năm, tôi bây giờ đã lớn, một đứa học sinh đang đương đầu với kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Mùng 8 tháng 3, tôi và một cô bạn nói chuyện với nhau qua điện thoại, bỗng dưng thằng anh tôi lại rủ đi mua trà sữa.

Có lẽ tặng chị dâu tôi đây mà, bà chị tôi thích trà sữa cực, lại là một màn cẩu lương.

Quán tôi hay tới là Mèo Ú, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy anh, tôi hốt hoảng, ngại ơi là ngại.

Tôi định che mặt đi những đã muộn rồi, anh nhìn thấy tôi và anh trai tôi.

" Hai anh em đi mua trà sữa à? "

Tôi nhìn anh cười khổ, gật đầu một cái thật chắc nịnh rồi chạy ra chỗ bàn quầy lánh nạn.

Anh nhìn theo bóng dáng tôi rồi mỉm cười, cái nhìn ấy thật lâu khiến tôi càng thêm bối rối, đỏ hết cả mặt.

Tới lúc ra về tôi có chút luyến tiếc, quay đầu lại nhìn anh, thấy anh đang cầm một cốc trà sữa tới trước mặt tôi.

" Tặng em, mùng 8 tháng 3, thích không? "

Tôi cười trừ, nhận lấy cốc trà sữa trên tay anh, tại sao nó không phải là vị matcha mà tôi thích cơ chứ.

" Anh vẫn còn nhận ra em à? "

Anh gãi đầu, bầu không khí có chút gượng gạo.

" Thi thoảng thấy hay em ngồi ở quán này, thấy trông quen quen nên anh đoán. "

Tôi gật đầu, lí do cũng khá thuyết phục.  Im lặng một lúc, tôi chợt nảy ra một ý, nhìn anh cười trộm.

" Câu hỏi vừa nãy mà anh nói, bây giờ em trả lời đây. Cảm ơn món quà của anh, nhưng em thích matcha kem chee trân châu trắng chứ không phải vị socola, thôi thì vì anh vẫn còn nhận ra em nên em miễn cưỡng nhận nó vậy. Em xin phép về trước ạ! "

Thế là tôi lấy cớ chuồn lẹ, chưa nổi hai bước đã bị anh kéo lại.

Anh nhìn tôi, cười lưu manh lắm.

" Nhận trà sữa của anh rồi thì là người của anh, chẳng lẽ em không chịu nhận trách nhiệm? "

Tôi nhìn anh cười ngại ngùng, ôi trời ơi, anh đang tỏ tình với tôi đó sao?

Tại sao tôi lại không đồng ý cơ chứ? Tôi u mê anh sắp chết luôn rồi.

" Ai nói em không chịu trách nhiệm? Cùng lắm thì em lấy thân đổi lấy cốc trà sữa là được chứ gì. "

Và thế là tôi và anh yêu nhau đã được hơn 3 năm, tôi học xong đại học, chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Mãi tới sau này, tôi và anh ôn lại kỉ niệm, anh kể.

" Hồi xưa thằng Duy nó nhờ tao đưa mày đến quán trà sữa, từ lần đầu gặp đã tia mày lâu rồi, tao thấy nó cũng thích mày thật lòng nên đồng ý giúp luôn. "

Ừ, là vậy đấy. Không thể nào tin được, anh trai tôi vì em rể mà thiên vị luôn cả đứa em gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draling