Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người nói, từ lúc tôi sinh ra, đã mang trong mình mệnh cô tinh. Ngay tôi trào đời, khắc chết mẹ từ trong bụng, gần ai cũng xui xẻo.

Họ cho rằng tôi là một đứa trẻ kém may mắn, đáng lẽ không nên xuất hiện, không được chào đón.

Mọi người xung quanh tôi, bao gồm cả cậu ấy.

Tôi thích Từ Minh. Thích rất rất lâu rồi, nhưng không dám tỏ tình vì sợ cậu ấy từ chối.

Nhiều lúc cậu ấy đối xử lạnh nhạt với tôi, tôi tự an ủi mình rằng cậu rất ít nói,  mang chút trầm tính, hơi cao ngạo và lạnh nhạt với mọi người. Nhưng bản thân tôi biết, thật ra là tôi đang lừa gạt bản thân.

Có lẽ, cậu ấy ghét tôi vô cùng.

Có lần tôi nghe được một bạn học kể cậu ấy thích ăn bánh kem, tôi liền trổ tay vào bếp, kết quả cậu ấy không động một miếng. Cuối hôm ấy, tôi ở lại trực nhật, thấy chiếc bánh kem nằm gọn trong sọt rác, tôi đã rất buồn.

Lần kế tiếp, trong ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi làm một hộp quà. Đem hết niềm tin, hy vọng đặt vào đó, mong rằng cậu ấy sẽ thích. Tuy là hộp quà đã đến tay, nhưng cậu lại ném cho thằng bạn thân.

Tôi buồn bã đến cùng cực, quyết định không bao giờ tặng cậu ấy thêm một món quà nào nữa.

[...]

Năm cuối cấp của lớp 12, tôi lấy hết dũng khí viết thư tỏ tình. Trước mặt cậu, tim tôi đập loạn, cả người run rẩy, cầm lá thư đưa cho cậu ấy. Chưa kịp mở thư, tôi đã ba chân bốn cẳng mà chạy.

Một lúc sau, tôi thấy một đám đông tụ tập ở bảng tin, tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc càng lớn. Tôi hiếu kỳ, liền đến đó xem, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về tôi, họ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ.

Tôi ngơ ngác nhìn họ, rồi lại nhìn trên bảng tin. Bức thư tỏ tình của tôi được ai đó dán lên đấy, làm trò cười cho mọi người. Tôi nén tủi nhục, vội vã giật bức thư, vo chặt nó. Chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi không ngừng rơi, cho dù tôi đã cố kìm nén.

Không ngờ tới, cậu ấy lại làm chuyện này.

Có người nói, cả đám hùa theo :

" Con nhỏ Hàn Tuyết 12A1 kìa, không biết mặt dày thế nào lại dám mơ tưởng đến Từ Minh. Ngọn cỏ ven đường còn đòi với lên trời mây, haha "

" Đúng đấy, đúng đấy. Thứ không biết xấu hổ là gì. "

" Nếu là tao, đã đeo mo vào mặt! "

"..."

Tôi không quan tâm đến những lời nói đó, những điều này không quan trọng, thứ tôi cần là lời giải thích của cậu ấy.

Tôi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, tìm kiếm cậu ấy. Cách xa đám đông, có một bóng người đứng ở đó rất lâu, đứng nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, hét lớn :

" Bây giờ, cậu cảm thấy vui chưa? "

Dáng người ấy tiến dần về phía tôi, từng bước từng bước, đều rất quen thuộc.

" Tôi không làm việc này! "

Vài từ ngắn ngủi, đây là lời giải thích của cậu sao?

Tôi bật cười, cười đến điên dại, không ngừng nghỉ. Hoá ra, đối với cậu, tôi chỉ là một thú vui để người ta đùa giỡn, làm trò cười cho thiên hạ.

Cậu không làm, ai tin đây?

Tôi không tin.

Khi con người đau đớn đến kịch hạn, họ sẽ gào khóc.

Còn tôi lại chọn cách bình thản, tự dày vò bản thân.

" Bây giờ đã vừa ý với cậu chưa? Biến tôi thành một con ngốc, làm trò cười cho mọi người. Nhiêu đây đủ rồi, từ nay về sau, tôi không muốn lại cậu nữa. "

Tôi như điên dại, lao khỏi đám đông, tôi không biết bản thân đã chạy bao lâu. Cho đến khi dừng lại, tôi mệt mỏi, ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc.

Cứ nghĩ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy nữa.

......

Cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi liếc mắt lườm ai kia, giận dỗi mà nói :

" Này, trước kia anh không thể đối xử với em tốt một chút được à? "

Người nào đó tay cầm tờ báo, khoé mắt giật giật, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội.

" Ai biết được, cô gái mà anh hay bắt nạt, tương lai lại là bà xã của anh chứ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draling