(Băng Cửu) Đông chí (2-H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Băng Hà gạt giọt nước mắt còn đọng lại nơi đuôi mắt hoen đỏ của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt như lửa cháy mà nhìn người đang nhu nhuận ngủ trong lòng. Khuôn mặt tái nhợt của y ửng hồng, nhìn qua thực xinh đẹp. Hắn càn rỡ đưa tay vào bên trong lớp trung y của Thẩm Thanh Thu, trêu đùa nhũ hoa trên bộ ngực trắng nõn kia. Mỗi ngày Đông chí, Thẩm Thanh Thu cực kỳ ngoan ngoãn, mặc Ma tôn hành hạ, chỉ cần khí tức của người kia cũng có thể khiến y an an ổn ổn ngủ cho qua ngày. Lại nói, y cực kỳ dính người, hệt như một con mèo lười, chỉ thích nằm trong Lạc Băng Hà, cảm nhận từng sóng linh lực nhẹ nhàng truyền qua cơ thể. Ừ thì cái gì cũng có giá của nó, tối đó hắn cũng sẽ vần y cho đến sáng mà thôi.

Từ ngày trở thành Ma hậu, Thẩm Thanh Thu càng trở nên xinh đẹp, phục sức diễm lệ tôn lên vẻ chính nhân quân tử của y. Ma hậu cao quý ấy, không chỉ nắm quyền hậu cung mà còn nắm luôn cả trái tim Ma tôn trong tay, khiến hắn mê mệt, chẳng thể nào nạp thêm nữ nhân nữa. Ngươi thử nói xem, nếu chính thê của người vừa có sắc lại vừa hung dữ như vậy, liệu ngươi có dám thất sủng không? Dù người đó có kiêu đến mức nào cũng không được buông tay...

Nội thất ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Thu phả lên cổ Lạc Băng Hà làm lòng hắn có chút ngứa, y còn hơi run lên vì những kích thích trước ngực, quả là muốn lấy mạng hắn mà. Ma tôn trở mình quỳ giữa hai chân người kia, trung y cũng bị hắn lột bỏ. Mỹ nhân dưới thân có làn da trắng như bạch ngọc, ngoài vết nối tứ chi có phần chướng mắt thì Ma hậu của hắn không có gì đáng chê hết. Đặt chân Thẩm Thanh Thu gác lên đùi mình, hắn cúi xuống, bắt đầu gặm cắn từng tấc da thịt trên cơ thể kia. Một ngày mệt mỏi vì bị đau đớn hành hạ, y cứ an an ổn ổn mà ngủ, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên vài tiếng. Mãn nguyện nhìn lồng ngực phập phồng in đầy vết hôn đỏ cùng dấu răng, Lạc Băng Hà lại tiến thêm một bước, cởi tiết khố của y xuống, đưa tay dò xét nơi tư mật kia.

"Ưm!!"

Hai ngón tay khẽ miết một vòng quanh tiểu huyệt, cố tình kéo giãn như trêu đùa. Một ngón tay từ từ chen vào, cảm nhận nhục động nóng bóng bao lấy. Hơi thở Lạc Băng Hà thêm phần nặng nhọc, hắn hận không thể ngay tắp lực vùi sâu vào cơ thể kia, làm y đến dục tiên dục tử. Ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, phân thân của Thẩm Thanh Thu bắt đầu tiết ra bạch trọc dinh dính nhưng chủ nhân nó vẫn an nhuận ngủ, như sự tình bên dưới chẳng phải cơ thể y vậy. Lạc Băng Hà chả khá khẩm gì, hạ thân trướng đến phát đau nhưng vẫn nhẫn nại chuẩn bị chút một, đến khi cơ bản có thể đi vào thì hắn đã toát hết cả mồ hôi. Nhìn tiểu huynh đệ đang hừng hực trước cửa động bé nhỏ, hắn lại nghĩ, có khi nào làn này làm chết sư tôn hắn được luôn không? Khi Lạc Băng Hà còn nên làm hay không thì đột nhiên chân Thẩm Thanh Thu khẽ động, quắp lấy vòng eo hữu lực của hắn.
"Làm... thì làm đi..."

Đó là những gì Lạc Băng Hà có thể nghe được trước khi dây ý thức đứt phựt... Nhưng lần này có gì đó sai sai, Ma tôn bị Khổn Tiên Tác trói ngược tay ra đằng sau, lớp áo của trung y bị quăng không thương tiếc dưới đất. Chờ đã... tình thế này là gì??? Thẩm Thanh Thu cúi xuống, phả hơi nóng hổi vào tai hắn.
"Nhưng để trả thù cho ngày hôm nay, vẫn là nên phạt ngươi một chút!~"

"Vút!!! Chát!!!"
Tiếng roi xé gió quất mạnh lên khuôn ngực vạm vỡ của Lạc Băng Hà, không rách da thịt mà lại đem cho người ta cảm giác ngứa ngáy. Ma hậu khẽ cười, lại vung tay quất thêm vài roi nữa lên cơ thể kia, đến khi khắp người hắn hằn dấu roi, nhìn có chút chật vật. Lạc Băng Hà không hề biết lý do y đánh mình nhưng mà kệ, y chơi vui là được! Còn có thể sủng ái đến mức nào chứ? Ngón tay thon dài của Thẩm Thanh Thu nắm lấy côn thịt cương cứng ngắc của phu quân, miết dọc nó rồi đem một sợi dây cột lại. Đầu Ma tôn nổ một tiếng, y thế này là muốn trêu chọc hắn đến xuất cũng không được!!

"Lạc Băng Hà ca ca, bình thường ngươi chơi trò này đến nghiện với ta. Vậy thì hôm nay ngươi thử nghiệm xem!~"

Nói đoạn lại hôn dọc cổ Lạc Băng Hà, vừa hôn vừa cắn. Đầu lưỡi mềm mại ẩn ướt lướt qua vết roi đem lại cho hắn cảm giác ran rát, người đang quỳ trên giường hắn trung y lỏng lẻo vẽ ra đường cong cơ thể hoàn mỹ, cặp mông căng tròn càng khiến cổ họng hắn bỏng rát. Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, từ đâu tròng vào cổ Lạc Băng Hà một cái vòng cổ có gắn xích, đạp hắn té xuống đất.

"Hahaa.... Súc sinh vẫn là súc sinh nha. Thứ này quả thật rất hợp ngươi!"

Ma tôn bị điểm á huyệt chẳng thể làm gì, chỉ biết đem ánh mắt đầy hỏa dục kia lườm vị đang cười trên giường. Ánh mắt không phục kia chỉ làm Thẩm Thanh Thu càng cao hứng, y đem một chân gác lên vai Lạc Băng Hà, kéo sợi xích khiến hắn khuôn mặt anh tuấn kia đối diện với hạ thân của y. Vạt áo cùng hai chân mở rộng như mời gọi, y cười cười.

"Súc sinh, đến phục vụ chủ tử của người nào!"

Lạc Băng Hà không phục cũng chịu, đành mở miệng khẩu giao cho Ma hậu. Mọi điểm nhạy cảm của y, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhanh chóng khiến cho Thẩm Thanh Thu ngửa cổ ra sau rên rỉ, tay vẫn kéo sợi xích như muốn hắn vùi cả khuôn mặt vào. Y được phục vụ đến sướng run người, khoái cảm thành người thống trị lẫn dục vọng khiến y chìm nổi, chới với. Chân còn lại của y không hề an phận mà chà đạp "trụ trời" Lạc Băng Hà, khiến nó rỉ ra bạch trọc. Cuối cùng là y xuất thẳng vào cuống họng người kia, bản thân thì hổn hển ngã trên giường, bộ dạng dâm đãng khôn tả.

"Súc sinh... ngươi muốn làm gì? Cút xuống!! Ta còn chưa.. AAAA!!!"

Bị Lạc Băng Hà áp đến, Thẩm Thanh Thu chỉ biết chửi đổng nhưng ngay sau đó thì bị một vật hình trụ nhồi thẳng vào tiểu huyệt khiến y đau đớn, chỉ biết hé miệng thở dốc cho đỡ đau. Hóa ra nhân lúc y còn hưởng thụ dư vị của cao trào, hắn đã tròng chân y vào tay bị trói của mình, ghìm chặt, để giờ đây, y chỉ có thể dang chân nhận những gì thích đáng. Thẩm Thanh Thu rên rỉ không ngừng, miệng hé ra không là tiếng thở dốc thì cũng là tiếng rên tiêu hồn, y cảm nhận côn thịt tàn nhẫn chà qua điểm nhạy cảm làm ngón chân y quắp hết cả lại. Một lần nữa, Thẩm Thanh Thu bị làm đến cong lưng xuất ra dưới tay Ma tôn. Trong lúc y còn đang rên hừ hừ, một tiếng phựt vang lên, như tiếng gì đó cùng sự bình tĩnh của y bị đứt vậy. Lạc Băng Hà thế mà giật đứt Khổn Tiên Tác!!! Hắn ma mị cười, nắm cổ chân nhỏ của y kéo lại, giọng đầy nham hiểm.

"Sư tôn! Ta sẽ cho ngươi xem ai là người đến nghiện loại tình thú này!!"
......

Lạc Băng Hà hài lòng nhìn người bị trói trong lòng run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp. Giữa hai chân y là một mảng hỗn lộn dịch bạch trọc, dọc cơ thể toàn là vết hằn đỏ tấy cả lên, còn có cả dấu hôn cùng vết răng cắn. Thẩm Thanh Thu bị hắn làm đến độ không khép chân nổi, chỉ biết rên rỉ van xin. Bị quần lại suốt ba canh giờ gần như rút cạn tinh lực của cả hai, Lạc Băng Hà bế y dục trì phòng tắm rửa rồi nhét vô chăn. Ngón tay hữu lực vuốt lên đôi mắt sưng húp lên vì khóc lóc cầu xin tha mạng, hắn cười cười ôm y vào lòng. Hy vọng y sau này sẽ an phận hơn một chút! Nếu không, là y tự tìm đường chết! Thẩm Thanh Thu đang ngủ trong tay hắn khẽ run lên. Mẹ nó, súc sinh đúng là súc sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro