(Băng Cửu) Nếu Cửu muội xuyên vào Thẩm Viên ở hiện đại, Băng ca tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu quăng xấp tài liệu lên bàn họp, cáu gắt trừng mắt nhìn tất cả nhân viên trong công ty. Công ty hắn vừa mất một hợp đồng quan trọng vào tay công ty đối thủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ra quyết định rằng nếu hắn còn không ký thêm được hợp đồng nào nữa thì sẽ giáng chức hắn. Mẹ nó, hợp đồng lớn như thế này cũng ký không xong!!! Thẩm Cửu xuyên qua thế giới này cũng đã năm năm, từ việc thức tỉnh ở bệnh viện cho đến từng bước làm quen với thế giới này, cuộc sống hắn với công việc, Và rồi một ngày nọ, hắn đưa công ty Thẩm gia lên làm một trong những trụ cột kinh tế của đất nước. Nhưng mấy năm nay, cuộc sống có chút không an ổn, cũng một công ty khác đang giành tài nguyên với bên hắn, thực không an phận chút nào. Thẩm Cửu nhìn một lượt nhân viên trong phòng, lòng ngao ngán, những người này đã làm việc cho Thẩm gia bao nhiêu năm nay, có trách thì cũng chỉ có thể trách đối phương quá mạnh.
Thẩm Cửu quăng cặp táp lên bàn trà, tự rót mình một ly rượu. Hắn từ khi tiếp quản công ty thay cha thì đã dọn ra ở riêng, chỉ đem theo một bà vú chăm sóc hắn từ nhỏ. Nhưng mấy năm sức khỏe bà không tốt, hắn cũng cho bà nghỉ rồi chu cấp hằng tháng cho bà trong viện dưỡng lão, bản thân tự học cách chăm sóc bản thân. Rượu ngoại không cay bằng rượu nội địa, uống vào có mấy phần thư thái. Hắn vẫn xoay lưng về phía bóng tối và trầm ngâm, viên đá trong ly rượu vang lách cách. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra nắm lấy eo Thẩm Thanh Thu, đem hắn đè lên quầy bar. Hắn chẳng buồn giãy giụa, nâng tay hướng đến khuôn mặt kia mà cho một cái tát. Đến căn hộ của hắn vào giờ này cũng chỉ có thể có một người thôi...
"Lạc công tử, cậu đến đây cũng thật sớm."
"Nào có? Tôi đã chờ anh từ lúc tan ca đến giờ đấy... Tiểu Cửu, có phải nên bồi thường cho tôi không?"
Thẩm Thanh Thu cau mày nhìn khuôn mặt đang vùi trên bụng mình mà dụi, tâm tình như chó cắn. Lạc công tử này, mang khuôn mặt y đúc Lạc Băng Hà, cũng một tên như vậy, cùng một tính cách như vậy. Hắn ban đầu thì có hoảng sợ nhưng Lạc Băng Hà cư nhiên vô hại, ngoài việc tranh cướp hợp đồng và dụ hắn lên giường ra cũng không động tĩnh gì nhiều. Bốn năm dây dưa với nhau, hai người họ sớm lưỡng tình tương duyệt, bề ngoài tỏ vẻ đối đầu nhưng bên trong đã âm thầm coi mình là chủ nhân thứ hai của nhà đối phương.
"Đã bảo hợp đồng công ty Liễu gia để tôi ký, cậu còn dám xen vào?? Khá lắm!!" Thẩm Cửu lại nâng tay tát vào đầu Lạc Băng Hà, lực đạo cũng mạnh hơn ban đầu.
"Cái tên Liễu Thanh Ca kia có gì tốt, cái hợp đồng bé tẹo ấy còn chả đủ cho tôi kiếm cơm cho hai năm. Tôi thay anh ký là phúc ba đời nhà hắn ta rồi."
Lạc Băng Hà tay ôm eo Thẩm Cửu, miệng vừa nói vừa cắn kéo đến xộc xệch áo của hắn, lộ một vùng bụng trắng tuyết. Thẩm Thanh Thu cảm thấy đau đầu, hắn hôm nay đến đây chỉ động dục thôi hay sao? Nói chính sự thì cũng phải ngồi đàng hoàng chứ??? Không khí dần nóng lên, Lạc Băng Hà sau khi tạo đủ mọi loại dấu trên bụng Thẩm Thanh Thu thì dời đến vùng giữa hai chân hắn, y đem giọng làm nũng mà nói với hắn.
"Tiểu Cửu, anh không thích thì tôi không làm vậy nữa. Lúc anh khăng khăng muốn ký với y, tôi còn tưởng anh đội cho tôi một cái mũ xanh kia kìa. Tiểu Cửu, để ý tôi đi, đừng giận nữa nhé?"
"Kéo quần tôi lên đã rồi nói chuyện!!!"
Súc sinh, mới dời mắt xíu đã kịp đem quần dài của người ta lột xuống rồi!!! Thẩm Cửu đạp mặt người bên trên, nhặt chiếc quần bị vứt qua một góc mà thở dài. Sao ta lại vướng phải tên vương bát đản này cơ chứ?? Lạc Băng Hà làm sao có thể nhìn hắn đi như vậy nên y trực tiếp bế xốc người kia quăng lên giường.
"Mẹ nó, thả tôi ra!!! Tôi thiến cậu bây giờ!!"
"Anh không thèm mặc quần lại cơ mà? Chẳng phải anh muốn tiếp tục sao? Tiểu Cửu, công tử của anh đi công tác mấy tháng cũng rất nhớ anh đó!!"
"Cậu cút ngay cho tôi!! Trả quần tôi đây!!"
"Thẩm thiếu gia! "Nó" rất nhớ anh đó. Tôi sẽ không làm anh đau đâu!"
"Mẹ nó!!! Cậu đùa tôi à?? Sao chỉ mới có hai tháng mà "nó" đã to như vậy???"
"Tiểu Cửu !! Anh nhớ luôn cả kích thuốc của "nó"??!"
"Đệt!!! Tôi cái gì cũng chưa nói!! Lạc Băng Hà, cậu mau cút cho tôi!! Buông ra!!! Không... Đau!!! Hức!! Tên vương bát đản nhà cậu... Đã nói là không làm tôi đau... MẸ NÓ!!!! CẬU CÒN HỨNG ĐƯỢC??!!! AAA...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro