Đoản2: Bữa Ăn Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Nguyên Nhi vợ à... "

"Nguyên Nhi em đâu rồi.. "

Vương Tuấn Khải vừa đi làm về là đã gọi người vợ thân thương của mình rồi nhưng lại không như mọi khi thấy anh vừa về là đã chạy ra đón. Anh mà gọi mãi mà không thấy ai trả lời hết khiến Vương Tuấn Khải lo lắng.
Anh nhanh chóng chạy đi tìm cậu nhưng tìm hết xung quanh nhà mà chẳng thấy ai.
Bỗng có tiếng mở cửa anh liền chạy ra xem. Chưa kịp nói gì người kia đã cười híp mắt nhanh nhảu nói.

" Tiểu Khải anh về rồi à. Anh nhìn này hôm nay em đi chợ mua rất nhiều đồ ăn đó"

Vương Nguyên không để Vương Tuấn Khải nói gì đã đẩy anh lên lầu.

" Anh nhanh nhanh lên phòng tắm rửa đi. Em đi nấu cơm "

Nói xong cậu chạy xuống bếp bắt tay vào làm việc.
Khi Vương Tuấn Khải tắm xong xuống bếp vốn định phụ cậu nấu cơm nhưng khi đi đến cửa nhìn thấy thân hình mảnh mai kia đang chăm chú làm không để ý xung quanh mà vừa làm vừa hát.
Vương Tuấn Khải cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Mọi tức giận ban nãy cũng vì thế mà biến mất.
Anh đi đến từ đằng sau ôm chọn người kia vào lòng ngực cằm để vai người kia.

" Tiểu Khải anh làm gì vậy? Làm em giật cả mình. Anh không thấy em đang nấu cơm à "

" Không. Thứ anh thấy chỉ mình em thôi "

Nói xong còn hôn cái "chụt" vào má cậu khiến hai má phúng phính đáng yêu kia phủ một lớp mây hồng.

" Anh này... Ra kia ngồi đợi em nấu xong đã "

Thấy cậu xấu hổ như vậy anh cũng không trêu cậu nữa. Ngoan ngoãn mà ra bàn ngồi ngắm người vợ xinh đẹp của mình vật lộn với đống nồi niêu xoong chảo cùng với những thực phẩm tươi ngon kia.

Cứ ngồi ngắm mà mắt không chớp lấy một cái miệng thì mỉm cười trông soái biết bao. Nếu như để người khác nhìn thấy vị Tổng giám đốc nổi tiếng băng lãnh này lại ngắm nhìn người ta đến si ngốc thế này thì sao nhỉ. Ha ha không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết là có bao nhiêu phần ghen tị rồi. Đúng vậy, vị Tổng giám đốc mặt lạnh này ngoài người vợ là Vương Nguyên ra thì làm gì có ai được hưởng nụ cười cùng sự nuông chiều của anh chứ.
Khi đã xong tất cả Vương Nguyên quay ra thì thấy chồng mình tự cười một mình ngốc lăng ra đó thì không chịu nổi lấy tay khua khua trước mặt nói.

" Này này... Anh không sao chứ ?"

Như choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Vương Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên kéo nhẹ cái cậu đã ngồi trên đùi của anh.
Đầu tựa vào đầu Vương Nguyên môi vẫn mỉm cười ôn nhu cứ thế mà không nói gì.
Vương Nguyên thì thấy nụ cười ôn nhu đó mặc dù đã thấy không ít lần nhưng lần nào cũng khiến trái tim cậu rung động không thôi. Lần này cũng vậy, trái tim nhảy nhót như muốn ra khỏi lồng ngực.

" Nguyên Nhi... "

" Tiểu Khải... "

" Nguyên Nhi... "

" Tiểu Khải... "

" Nguyên Nhi... "

" Tiểu Khải... "

"..."

(Pun là thấy rõ ba vạch hắc tuyến trên đầu mình rồi nha -_-!!!)

" À.... Ăn cơm thôi "

Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh nhảy xuống khỏi đùi anh đi đến dọn đồ ăn lên bàn.

" Tiểu Khải anh xem, em nấu toàn món anh thích thôi "

" Wow... Thật nhiều món ngon "

" Anh ăn thử đi xem ngon không "

" Ừ.. Ưm~......Hảo ngon nha.. Tay nghề nấu ăn của em càng ngày càng lợi hại nha "

Anh khen cậu như vậy làm cậu cười không ngớt. Mắt híp lại trông đáng yêu vô cùng.

" Vậy thì anh ăn nhiều vào "

" Em cũng vậy. Nè... "

Anh gắp thức ăn đưa lên miệng cậu. Cậu cũng không từ chối mà đón nhận.

Hai người ngồi ăn vui vẻ, cười cười nói nói. Bỗng nhiên anh nhìn cậu chằm chằm. Vương Nguyên thấy hơi lạ nên quay lại xem. Khi quay lại đã thấy cái mặt to trước mặt rồi cảm nhận được cái gì đó mềm mềm trên môi...
Òh... Thì ra là anh đang hôn cậu. Nụ hôn dịu dàng không chút thô bạo khiến Vương Nguyên say mê.
Vương Tuấn Khải một tay giữ lấy cổ cậu để nụ hôn thêm sâu. Một tay không an phận mà vuốt ve thân thể mềm mại.
Vương Tuấn Khải cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kia. Vì thấy hơi đau mà đôi môi anh đào kia hé mở. Anh chớp lấy thời cơ đem lưỡi luồn vào bên trong càn quấy khắp mọi ngóc ngách. Bắt được chiếc lưỡi kia, Vương Tuấn Khải ngậm lấy rồi mút như mút kẹo tạo ra thanh âm " Chụt.. Chụt ".

Nụ hôn sâu tưởng như không dừng lại thì Vương Nguyên bắt đầu thấy khó thở miệng " Ưm" một tiếng. Biết cậu không chịu được anh đành luyến tiếc mà rời môi cậu trước khi thả ra còn tham lam liếm môi cậu.
Vương Nguyên như được cứu sống. Gấp gáp thở ra rồi lại hít vào người cũng mềm nhũn mà dựa vào lồng ngực vững chắc kia.
Ôm người vợ trong lòng Vương Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc.

" Nguyên Nhi anh yêu em "

" Em cũng yêu anh. Chồng của em "

Vương Nguyên mỉm cười đáp trả trong lòng không khỏi nghĩ mình là một người may mắn nhất trên đời mới lấy được người chồng như Vương Tuấn Khải.
Và thế là bữa cơm của vợ chồng song Vương đã trôi qua trong hạnh phúc. Dám chắc là họ đã ăn no nhưng không phải no vì thức ăn mà là no vì ăn mật ngọt của nhau ><
Đúng là bữa cơm ngọt ngào a~...

_________End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro