(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày lễ Valentine - là một ngày lễ mà Hoàng Tử Thao nghe đến liền phát cáu.

  Valentine mọi năm là một ngày lễ mà các cặp tình nhân hay dắt tay nhau đi chơi, hoặc là ở nhà sưởi ấm cho nhau vì không khí lạnh ở Quảng Châu. Mà Hoàng Tử Thao năm đó một thân áo khoác dày cùng với chiếc quần da bò bó sát và một chiếc khăn quàng màu lông chuột quấn quanh cổ vội vàng ôm chồng tài liệu kia đem đến phòng Tổng giám đốc, vừa chạy vừa chửi rủa xối xả một người nào đó, hôm nay là ngày lễ Valentine, cậu cũng muốn được như mọi người mà đi chơi a. Ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm, ai bảo lại đi động chạm đến Tổng giám đốc chi giờ lại rước họa về thân.

  Sau khi đặt chồng tài liệu kia xuống bàn làm việc của Tổng giám đốc thì giờ cậu mới phát hiện ở đây không có ai cả, cũng tốt thôi, không cần phải chạm mặt người kia rồi lên gân cổ cãi nhau với hắn ta, cậu chính là không chấp cái loại người ỷ mình là Tổng  giám đốc mà ăn hiếp cấp dưới. Không cần phải hiểu rõ mọi chuyện quá chi tiết, chỉ là cậu có chút ấm ức cho tất cả các đồng nghiệp và bản thân mình, cuối năm tiền thưởng dành cho các ban khác đều rất nhiều, chỉ có mỗi ban thiết kế của cậu là thấp nhất trong công ty thôi, lý do chính là không làm đủ dung lượng. TMD cậu khinh! Hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ? Con của Chủ tịch là có thể lên mặt được sao? Ta đi, hắn ta không hề biết được công việc của ban thiết kế đâu, vĩnh viễn đều không biết. Mỗi lần công ty ra sản phẩm mới là như rằng ban của cậu là bận rộn nhất, mỗi người đều phải tự thiết kế ra một kí hiệu riêng cho sản phẩm và dán nhãn dành cho sản phẩm, sau đó tập hợp lại tất cả rồi đưa cho hắn ta xem xét và chọn lựa. Chưa kể đến mọi người phải tụ họp lại với ban thiết kế quảng cáo để làm ra một quảng cáo tuyệt nhất dành cho sản phẩm.

  Yêu cầu hiệu quả công việc của hắn ta rất cao, cho nên ai ai cũng không được lơ là, nếu không thì sẽ mất chén cơm như chơi.

-'Hừ, người ta thì làm việc chẳng lẽ ban của chúng tôi không làm? Anh thử đi làm đi là biết, mỗi lần anh lựa được một dán nhãn thích hợp là như rằng ban của chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành tốt bổn phận của mình, còn anh chỉ ngồi đó hưởng lợi, ai bận rộn hơn ai chứ? Đồ hút máu người.'- Cậu vừa tức tối đạp lên chiếc ghế mà hắn ta hay ngồi làm việc vừa chửi rủa. Lần trước cậu có lên kiến nghị hắn ta nhưng kết quả chính là bị hắn ta nói đến máu dồn hết lên não, lúc đó cậu rất muốn tiếp tục cãi nhau với hắn ta a.

-'Hút máu người? Tôi chỉ là đang thử sức làm việc của nhân viên mới vào làm được hai năm như em thôi.'- Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói trầm thấp quen thuộc, cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nhưng rất nhanh sau đó trấn tĩnh bản thân, cậu từ trước đến nay quỷ không sợ ma không để ý đến, việc gì phải sợ con người máu lạnh này chứ? (Dữ dội TvT)

-'Tôi là nhân viên mới vào làm được hai năm ở ban thiết kế, không liên quan đến bọn họ, anh thưởng tiền lương cho tôi thấp thì cũng nên phân biệt người cũ người mới chứ.'- Hoàng Tử Thao bắt đầu nổi điên, con người này quả là sống trên địa vị cao quá lâu nên hắn ta xem thường tất cả mọi người đứng dưới hắn ta đây mà.

-'Làm cùng một ban, cao thấp là một chuyện rất nhạy cảm, cho nên tôi tính tiền thưởng cuối năm theo điều lượng làm việc của em.'- Người kia ung dung đi đến trước mặt cậu mà nói, vả lại hắn ta còn hơi cúi người xuống a, cậu cũng thuận thế mà ngả người về phía sau. Tên ôn thần này đang định làm gì cậu đây?

-'Anh làm gì đó, chúi người về phía trước như thế. Này Ngô Diệc Phàm, ý anh là đang đổ hết mọi chuyện xảy ra lên người tôi sao? Tôi mới vào làm thì không hề liên quan... ưm...'- Cậu còn chưa kịp nói xong thì người kia đã áp môi mình xuống phủ lên môi cậu, còn đẩy mạnh cậu ngồi xuống ghế làm việc của anh nữa a.

-'Tôi không muốn cãi nhau với người mà tôi muốn cưới về làm vợ sau này, hơn nữa hôm nay là Valentine a, tôi không thích cãi nhau với người sẽ cùng tôi hẹn hò trong ngày hôm nay. Còn chưa kể đến việc chiếc ghế này đã bị em làm bẩn, thôi thì... đã bẩn thì làm cho nó bẩn hơn, thế nào hả vợ?'- Vừa nói xong liền cười ma mãnh, lúc đó cậu còn đang ngơ ngẩn với câu nói của hắn ta thì lại cảm nhận được áo của mình đã bị cởi ra từ lúc nào.

-'Đồ ôn thần nhà anh, nga~~~'

  Ngày lễ Valentine của cậu hoàn toàn bị người kia ăn sạch sẽ lần đầu của cậu ngay tại phòng làm việc của hắn ta, đó chính là lý do tại sao cậu lại không thích Valentine là thế.

-'Không đủ tiền thưởng cuối năm sao? Sau này làm vợ tôi thì tiền thưởng cuối năm của các nhân viên và tiền tôi kiếm được là do em quản hết đấy.'- Hắn ta đã nói với cậu như thế sau khi hai người qua cơn hoan lạc đấy.

------------------------

-rose-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro