(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ừm, em biết rồi!"

  Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, đường phố cũng dần thưa thớt người hơn, Hoàng Tử Thao khẽ thở dài một tiếng, còn một tiếng nữa là hết giờ làm việc của cậu, nhưng mà ngoài kia không hề có dấu hiệu ngừng mưa.

  Cậu vừa cầm lấy chai nước đã được rót đầy về lại chỗ ngồi của mình, trong lúc đi lại ngẫm ngẫm xem nếu từ cổng công ty cho đến trạm xe bus có xa quá hay không.

  "Thao nhi~~~, em giúp tỷ tỷ với, hôm nay ở nhà tỷ có công việc gấp cần về sớm, nhưng mà sổ sách vẫn chưa làm xong, em có thể giúp tỷ hoàn thành được không?" Hoàng Tử Thao khi trở về chỗ ngồi của mình còn đánh chưa được vài chữ thì đã bị một đồng nghiệp nữ cầm lấy đống tư liệu dày cộp đặt bên cạnh cậu, đôi mắt hơi lấp lánh nhìn cậu.

  Tử Thao khẽ nhìn trời, không thể mang về nhà làm sao?

  "Xem như đã đồng ý rồi nhé! Cảm ơn em Thao nhi, hôm sau tỷ sẽ đãi em bữa cơm a~", nói xong cầm lấy áo khoác và túi xách chạy đi mất.

  Hoàng Tử Thao tròn mắt nhìn nhìn đống tài liệu của người kia, rồi lại nhìn qua bên mình. Lại tiếp tục thở dài, nhưng mà nhìn ngoài trời mưa to gió lớn không biết khi nào ngừng thì cậu đã suy nghĩ lại, có khi tăng ca còn tốt hơn là đội mưa chạy về. Cậu khẽ vẩu môi nhún vai một cái, dù sao người kia cũng đã hứa sẽ khao cậu một bữa cơm.

  Đã đến 5 giờ, mọi người ai ai cũng ra về, còn cậu thì xã giao với bọn họ một vài câu rồi tiếp tục lao vào bảng thống kê, có lẽ vì những con số cùng với việc nhìn màn hình máy tính lâu cho nên mới phát sinh ảo giác.

  Ngô Diệc Phàm không biết từ khi nào đã đi đến bên cậu, cầm lấy đống tài liệu mà đồng nghiệp ban nãy đưa cho cậu trả lại cho đúng chủ nhân của mình. Cậu còn nhìn thấy trưởng phòng đi bên cạnh mắng đồng nghiệp nữ kia a, Hoàng Tử Thao khẽ há hốc mồm, sự tình gì đây?

  Và tại sao anh lại ở đây?

  "Đã nhập xong số liệu thống kê chưa?" Ngô Diệc Phàm không quan tâm hai người phía sau đang làm gì, nhàn nhạt hỏi Tử Thao một câu. Cậu khẽ gật đầu một cái, đã làm xong rồi.

  Sau đó anh không nói không rành giúp cậu lưu lại tư liệu, tắt máy, cầm lấy áo khoác cùng với balo của cậu, rồi kéo cậu rời khỏi.

  Hoàng Tử Thao nghĩ nghĩ một chút, "Tỷ ấy là có việc bận a."

  "Việc bận? Bận hẹn hò hay bận đi chơi với bạn bè?" Giọng của anh không lớn, nhưng đủ để người kia xấu hổ cúi thấp đầu hơn. Hoàng Tử Thao giật giật tay anh, nhíu mày ý bảo không nên như thế.

  Đột nhiên Ngô Diệc Phàm dừng bước, xoay sang đối diện với trưởng phòng, không nhanh không chậm nói: "Hoàng Tử Thao sẽ từ chức, ngày mai tôi sẽ đưa cho ông đơn từ chức của em ấy, sau khi phê duyệt xong thì bảo phòng nhân sự cứ mang những thứ của em ấy đến văn phòng của tôi, hiểu rõ?"

  Hoàng Tử Thao há hốc mồm lần thứ hai, trưởng phòng sau một hồi ngơ ngác cũng gật đầu bảo hiểu rồi.

  "Anh điên à? Em cũng phải..."

  "Hình như anh chỉ bảo em nếu không đón được taxi thì có thể bảo A Đồng đến đón em, chứ không bảo em ở lại tăng ca." Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, sau đó cúi đầu, đúng là anh có bảo cậu tự đón taxi về hoặc bảo người tới đón.

  Nhưng mà việc về nhà bằng cách nào với việc cậu muốn tăng ca đâu có liên quan đến nhau đâu? Còn có... nắm tay cậu kéo đi trước mặt hai người kia, chẳng khác gì công khai quan hệ của hai người?

  "Nha... em biết lỗi rồi, nhưng em vẫn muốn tiếp tục công việc... Hơn nữa anh cũng không có quyền quyết định em từ chức a." Hoàng Tử Thao ngoan cố cãi lại.

  "Thế anh sa thải em? Vợ à, ngoan một chút nào, thẻ của anh chẳng phải em đã giữ hết sao? Đừng tự làm bản thân bận rộn nữa, anh không thích." Ngô Diệc Phàm thở dài, cúi người hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu nói một câu khiến hai người kia đỏ mặt xấu hổ.

  Cậu cũng đỏ mặt xấu hổ không kém.

  "Đáng ghét, người ta nhìn thấy hết rồi." Đích thị là cậu bị câu nói kia thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro