Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai len qua khe rèm chiếu rọi vào chiếc kingsize.....

Mẫn Thạc khẽ ngồi dậy dụi mắt. Gương mặt trẻ con mơ màng thực đáng yêu...

Khẽ đưa mắt nhìn về bên cạnh....gương mặt như tạc tượng hiện hữu....

"Hàm ....Hàm này...."

Cậu đưa đôi tay nhỏ bé của mình lay Lộc Hàm dậy....

"Hàm.....dậy đi....."

"Dậy nào...."

Lộc Hàm khẽ nhíu mày.....bảo bối nhà cậu thực hư nha.....tối qua đã hại anh phải vận động cả đêm rồi mà vẫn không cho cậu ngủ.... =>> Hay quá ta...ăn sạch người ta rồi còn đổ thừa....😂😂😂

"Huh...được rồi.....để yên anh ngủ đi....bảo bối...."

"Hàm....tỉnh dậy đi....mở mắt ra nào...."

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở đưa mắt về phía Mẫn Thạc rồi lại nhắm nghiền lại....

"Hàm....mở mắt ra đi....nhìn em...nhìn em này....."

Cậu đưa tay nhỏ chỉnh cho mặt anh đối diện nhìn thẳng vào mặt cậu....

"Ừ....anh nhìn rồi...." - Lộc Hàm biết làm gì đây....bảo bối quá đáng yêu mà, không kìm được ôn nhu mỉm cười....

Mẫn Thạc nhìn chăm chú gương mặt tạc tượng của Lộc Hàm hồi lâu, gương mặt ngây ngốc đến đáng yêu...

"Hàm này....."

"Lại sao nữa vậy..." - Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu....bảo bối của anh thực mới dễ thương làm sao.....

"Hàm....mắt anh đẹp thật.....lấp la lấp lánh...."

"Mắt em cũng đẹp...to to tròn tròn...."

Mẫn Thạc bĩu môi, nói tiếp..l.

"Hàm, môi anh thực đẹp....dày mọng...."

"Môi em cũng đẹp...còn có vị cherry nữa...."

"Nhưng mũi anh cũng đẹp, mặt cũng thon gọn nữa....."

"Mũi em cũng đẹp, mặt cũng bầu bĩnh dễ thương....."

Cậu không kìm được lại bĩu môi bất mãn....khẽ đánh vào ngực Lộc Hàm....

"Sao....sao thế...." - Có ánh cười trong mắt Lộc Hàm....

"Anh thực đáng ghét....cái gì cũng đẹp....."

Lộc Hàm khẽ nắm tay Mẫn Thạc kéo về ngực mình.....tay nhỏ nhăns của cậu được bàn tay to lớn của anh bao trọn....Khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, anh vừa cười ôn nhu, vừa nói tiếp :

"Bảo bối của anh chẳng phải cũng rất đẹp sao ?"

Cậu khẽ ngước mắt lên hỏi , mắt mèo lúc ngước lên còn long lanh hơn nữa....

"Anh....vì sao lại yêu em ? Em không đẹp bằng vô số người khác, cũng hay làm phiền anh nữa....Anh nói xem....Vì sao lại yêu em....?"

"Vì sao.....vì sao ư....anh không biết nữa...."

Mẫn Thạc không nhận được câu trả lời ưng ý...lại xù lông nhím lên....ngồi bật dậy, tránh khỏi vòng tay của anh.....

"Anh nói dối....sao anh lại không biết chứ...."

Lộc Hàm lại cười, bảo bối nhà cậu lúc giận cũng rất đáng yêu nha...=>> Lù ca bị bạn Thạc ám ảnh nặng....:v

Kéo cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng ngọt ngào thoang thoảng bên tai cậu:

"Anh nói thật...anh chỉ biết là anh voi cùng yêu em...trái tim anh đập loạn nhịp vì em, không gặp em 1 phút anh cũng thấy trống vắng....và tất cả những gì thuộc về em đều khiến anh say đắm....Anh là phi thường yêu em....."

Mẫn Thạc bị lời nói của Lộc Hàm làm cảm động, khoé mắt ươn ướt....

"Hàm...em cũng yêu anh....phi thường yêu anh..."

Lộc Hàm giữ cằm cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn sâu....

Ngọt lịm....

Mãi ngọt ngào như vậy nhé.....

End.

P/s: Kat hôm nay hứng lên quất liền2 cái đoản luôn....câu cú lủng củng quá nhỉ.....;)
Lần đầu viết Đoản, mong m.n để lại nhận xét ah....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro