#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sáu giờ tối Trịnh Uyên Thảo vẫn còn đang cặm cụi trong bếp nấu nướng, hôm nay là ngày đặc biệt là sinh nhật anh Tần Gia Lục người chồng mà cô yêu nhất trên đời, tuy ngày thường anh không thường hay ở nhà với cô anh hay lạnh nhạt với cô nhưng cô lại rất yêu anh.

Cô biết họ cưới nhau chỉ vì cuộc sắp đặt của gia đình, cô hằng biết là anh không hề yêu cô . Trịnh Uyên Thảo ngày nào cũng chờ anh về cùng nhau ăn cơm nhưng anh không trở về những lúc đó cô tự ngồi ăn một mình và khóc trong vô vọng, chỉ những khi ba mẹ Tần Gia Lục về nước thì anh mới trở về nhà thôi, do hôm nay sinh nhật anh nên cô đã sớm gọi anh về để về cùng nhau ăn sinh nhật  anh chỉ "ừ" một tiếng sau đó cúp máy để ở đầu dây bên đây hy vọng rằng anh sẽ về.

Sau khi nấu xong, cô bắt đầu trang trí đèn nến lung linh, rượu vang đã được chuẩn bị, chiếc bánh kem mùi vị mà anh thích ,cùng với những món ăn mà anh rất thích cô đều chuẩn bị một cách kĩ lưỡng chu đáo trang trí rất đẹp mắt, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã bảy giờ rưỡi chắc anh sắp về rồi.

Cô ngồi đó và thầm nghĩ
" liệu Tần Gia Lục có thích không nhỉ? Anh ấy sẽ về mà, mình phải tin anh ấy"

Cứ thế giờ cứ trôi qua Trịnh Uyên Thảo vẫn ngồi đó chờ anh về, rồi tám giờ, mười giờ, mười hai giờ trôi qua.... anh vẫn chưa trở về sau đó cô nằm xuống bàn ngủ lúc nào không hay, một giọt nước mắt tuôn dài xuống " Tần Gia Lục" trong giấc ngủ cô gọi anh và tưởng tượng mình cùng anh cắt chiếc bánh kem cùng thổi nến.

"Lạnh quá...." cô co người lại lúc đó ngoài cửa có tiếng xe cô rất tinh nghe tiếng xe từ bên ngoài cô đã vội thức dậy .

"Tần Gia Lục" cô mừng rỡ chạy ra mở cửa cho anh.

Vừa bước vào người anh đã bốc mùi rượu, lúc này anh đã ngà ngà say cô vội chạy đến đỡ anh vào giường.

"Gia Lục sao uống say đến vậy để em dìu anh lên phòng" cô vội chạy đến dìu anh nhưng anh hất cô ra làm cô ngã xuống đất, cô đau đớn ôm lấy chân mình.

"Không cần, đi ra đi" giọng lạnh lùng của anh vang lên không một chút ngọt ngào đôi mắt ngấn đỏ như máu, sau đó không thèm nhìn đến cô mà đi lên phòng .

Trịnh Uyên Thảo cố đứng dậy " Á..." khó khăn đi đến bếp pha chút trà giải rượu cho anh.

Lên đến phòng cô thấy anh đang nằm đó, bước từ từ vào " Gia Lục, Anh.... uống chút trà giải rượu đi" cô đưa ly trà cho anh, nhưng anh lại xô cánh tay cô ra làm ly trà trên tay cô rơi xuống thành những mảnh vụng trên sàn nhà.

"Biến, đừng có nghĩ rằng trà cô phà là tôi sẽ uống đi ra ngoài". Anh gầm lên làm cô hoảng sợ bước lùi lại, chân cô đạp phải mảnh vỡ của cái ly lúc nãy khứa vào bàn chân cô làm đứt cũng khá sâu " á..."  máu chảy ngày một nhiều , anh vẫn nằm đó quay đi chỗ khác mặc cho cô đau đớn quằn quại máu chảy ngày càng nhiều cứ thế này cô chết mất, Trịnh Uyên Thảo cố gắng lết ra khỏi cửa cô yếu ớt lết đi lấy hộp sơ cứu .

Sau khi băng bó lại Trịnh Uyên Thảo cố gắng dựa vào tường tìm chổ để lấy đà đứng lên, đi từng bước tưng bước vào phòng anh để giọn những mảnh vụn, mỗi bước đi là phía dưới chân cô truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng vết thương đó không đau bằng trái tim của cô hiện tại như ai bóp vậy, nước mắt cô rơi xuống cố kìm tiếng nất nghẹn của mình, bước vào phòng anh cô giọn những mảnh vụn đó bỗng anh lên tiếng.

"Đừng cố tỏ ra để tôi thương hại, cô không bao giờ thay thế được Giai Kỳ đâu" giọng nói băng lãnh vang lên sau lưng cô .

Đau ư, cô mãi mãi chỉ đứng sau Giai Kỳ thôi ư, haha tình yêu cô giành cho anh nhiều như vậy, anh tàn nhẫn nói với cô những lời nói đó ư?.

"Em biết mình sẽ không bao giờ bằng Giai Kỳ, nhưng em vẫn mãi yêu anh Gia Lục " nói rồi cô đóng cửa lại cô dựa vào cửa trượt xuống vô thức cô muốn gào thét lên để xua tàn nỗi đau này.

"Dù anh có ghét em đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn mãi yêu anh Gia Lục"
____________________Hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro