# Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Phong là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đến giờ Phong luôn là người bên cạnh che chở cho tôi, ôi thôi... nhưng mà nó nhây lắm.

Nhưng cũng có những lúc ra oai lắm à nha~ hôm đó bị bọn xóm trên ức hiếp thế là Phong bay vào xử đẹp tụi nó luôn còn tôi thì ngồi khóc lớn, nó được cái là giúp đở tôi chứ không bao giờ nói lời an ủi nào cho nghe được cả.

"Nè chịu vè chưa? Hay còn ngồi đó tao về bỏ mày lại cho tụi nó đánh nữa đấy!!"

Thế là tôi lon ton chạy theo nó về nhưng trên đường đi không nổi do bị tụi lúc nãy gạt chân nên có lẽ chân bị trặc rồi, Phong thấy tôi đứng lại nó cào nhàu đi đến.

"Sao còn ở đó?"

"Chân tao đau quá.. tao đi không nổi"

"Mày đúng là phiền phức ghê,  lên tao cõng về"

Nó ngồi xuống trước mặt tôi, thấy thế nên tôi cười hì hì leo lên lưng nó êm lắm nha biết vậy ngày nào cũng giả đau chân bắt nó cõng thế này vui ghê.

"Mày nặng gớm, ăn như heo ý"

Cằn nhằn vậy chứ nó cũng cõng tôi về đến nhà, lên tới phòng đặt tôi xuống giường sau đó xoa bóp chân cho tôi nữa chứ, nhiều lúc thấy nó dịu dàng khiến tim tôi như nhảy dựng lên vậy nhưng mà có lúc thì tôi ghét cay ghét đắng nó muốn đánh nó chết cho rồi, xong lại nghĩ nó chết thì ai chơi với tôi?

Nhưng trong lúc này thực sự Phong rất dịu dàng nha~ nhưng mà không nên nghĩ về nó nhiều vì nó là thằng bạn chí cốt của tôi mà lúc nào nó cũng xem tôi như con trai vậy còn tôi thì lại xem nó như đứa con gái nó ăn dằm nằm dề nhà tôi cứ như nhà nó.

Và nhà nó thì cũng như nhà tôi có khi ba má còn bảo sau này lớn lên gã tôi cho nó nữa chứ? Nghe mà mắc buồn nôn nó có ma mà yêu nó người đâu mà nói chuyện chả miếng tình cảm thì ai dám yêu.

Học thì lúc nào hai đứa cũng được xếp chung lớp và ngồi chung cả tôi thì học chả đâu vào đâu mà nó ăn cái gì mà giỏi gớm, nên nó được làm gia sư dạy kèm cho tôi nhờ vậy mới trèo lên được lớp 12 này đây đúng là công nó không nhỏ.

Hôm đó vô tình gặp một anh chàng mới chuyển trường về ôi thôi đẹp trai vô đối, tôi bắt đầu đỗ anh chàng đó hình như tên là Minh thì phải vừa đẹp trai học giỏi con nhà giàu ôi ....gái trường tôi đứa nào cũng mong được làm bạn gái  của cậu ấy.

Kể cả tôi, mà thằng Phong này nó cứ chê người ta hoài bảo Minh giống như bê đê ấy, trai mà trắng như con gái tôi lại bảo nó ghen tỵ với người ta nên mới thế , tôi tâm sự với nó và bảo nó giúp tôi tìm cách tiếp cận với Minh.

Thế là nó không nói chuyện với tôi mấy ngày luôn tôi đành tự chơi một mình hôm đó Minh lại hẹn tôi chiều nay đi ăn chẳng thể nào diễn tả được tôi mừng như trúng số vậy tối hôm đó ôm gối lăng qua lăng lại rồi lựa quần áo để đi với Minh.

Chiều tôi mặc bộ váy trắng tinh khiết mẹ tôi nhìn qua đủ biết là tôi đi hẹn hò rồi nhưng mẹ lại nghĩ tôi và Phong hẹn hò nhưng mẹ đâu biết tôi với nó giận nhau mấy ngày nay rồi.

Đi trên đường gặp nó đi cùng với một cô gái vô cùng dễ thương còn cười nói vui vẻ nữa chứ? Trông thật hạnh phúc nhưng mà tôi lại có cảm giác không muốn chút nào đáng lẽ ra nó có bạn gái tôi phải mừng giùm nó mới đúng.

Nhưng đằng này tim tôi lại đau, đau lắm sau đó nhắn tin cho Minh bảo hôm nay không đến được sau đó chạy đến nắm lấy tay nó lôi đi trong sự ngạc nhiên của cô gái kia.

Nó cũng ngạc nhiên không kém, sau đó nhìn tay nó bị tay tôi nắm lôi đi bất giác Phong mĩm cười mà tôi nào có thấy đâu?

Tới một góc bên đường tôi bỏ tay nó ra sau đó mặt hơi ngượng ngùng nhìn Phong.

"Nè mày muốn làm loạn gì đây?" Phong nhìn sâu vào mắt tôi làm tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Nhỏ lúc nãy là bạn gái mày à?"

"Ừ, thì sao? Mà nay ăn mặc đẹp vậy chắc đi hẹn hò với anh Minh của mày sao?" Nó nói chuyện cứ như chọc tức tôi vậy.

"Nhỏ đó chắc mù rồi mới thích mày"

"Mà người ta đẹp hơn mày là được rồi" trời ơi không thể diễn tả được nó còn dám so sánh tôi với con nhỏ đó.

"Mà tự dưng lôi tao ra đây làm gì? Mày ghen sao?" Mặt nó gian tà nhìn tôi.

"Ghen... ghen.. gì đâu chứ? Ai thèm ghen" tôi bắt đầu ấp a ấp úng.

"Còn nói nữa, nhìn hành động của mày nãy giờ giống đi đánh ghen lắm rồi đó" Phong chọt chọt hai má đang đỏ ửng của tôi, đánh khẽ vào ngực nó.

"Không có... đừng... đừng có mà....ưm"

Chưa kịp để tôi nói nó đã ngăn lời nói của tôi bằng môi của nó rồi, tôi mở to mắt nhìn hành động của nó nhưng.... tôi lại muốn chìm đắm trong giây phút này dù chỉ một lần thôi.

Đến khi thấy tôi không còn không khí nữa nó mới buông tôi ra mặt tôi giờ đem ra so với quả cà chua có lẽ họ hàng với nó được rồi đấy.

ồ xấu xa.." tôi định chạy đi thì bị nó bắt lấy tay tôi níu lại

"Ừ, tao xấu xa, mà nhờ mượn nhỏ đó đi chung mới biết tình cảm của mày"

"Tình...  tình cảm của tao? Mày nói gì tao không hiểu"

"Mày đang ghen với nhỏ nãy đấy con heo ngốc"

"Tao... tao..."

"Sao? Thôi nếu mày không chịu thừa nhận vậy tao đi tìm em đó đây bye" không để nó đi tôi ôm lấy tấm lưmg rộng lớn của nó từ phía sau khẽ nói lí nhí.

"Tao.... cũng... cũng hơi thích mày"

"Haha được rồi về thôi"

  Thế là nó quay lại cõng tôi về nhà như lúc còn nhỏ thì ra tôi đã thích thầm nó bấy lâu nay, nhưng mà nó có thích tôi không? Tôi cứ hỏi nó mãi nhưng nó không nói là thích tôi mà chỉ bảo tôi " đồ heo ngốc".

Wattpad:laclac8662

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro