Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi phải chuyển sang học ở một ngôi trường mới, tôi cảm thấy rất xa lạ và cô đơn, tôi không biết những bạn học mới có thân thiện hòa đồng với tôi hay không? hay nói cách khác tôi có thể hòa nhập được vào lớp mới đó hay không? tôi rất lo lắng vì đều đó nhưng biết làm sao bây giờ, khi gia đình tôi đã chuyển đến nơi này sinh sống.

Khi bắt đầu năm học, tôi được thầy chủ nhiệm dẫn vào lớp giới thiệu, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình cho mọi người được biết. Không như những lo sợ của tôi các bạn rất thân thiện, cởi mở, hòa đồng làm tôi cảm thấy rất vui.
...........................
Tuy đã qua mùa thu nhưng vẫn còn sót lại vài trận mưa cuối hạ. Thật không mai cho tôi, ngay lúc ra về tôi lại mắc phải cơn mưa này, và tất nhiên tôi cũng không có mang theo áo mưa nên tôi đành đứng nép vào mái trường để trú tạm.

Đang mãi mê ngắm mưa thì tôi phát hiện một dáng hình nhỏ bé chạy vội về phía tôi, hình như cậu ấy cũng đang mắc mưa thì phải.

Cậu ấy thật xinh, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, mái tóc đuôi ngựa cá tính, và nụ cười đó...thật ấm áp, nó dường như có thể sưởi ấm cái lạnh mang đến từ gió và trận mưa lúc này.

Nếu từ trước đến nay mọi người thường say nắng với một người nào đó thì tôi cảm thấy lúc này mình đang say mưa thì đúng hơn, nhìn thân hình nhỏ bé lao nhanh từ trong mưa đến bên tôi, giờ phút ấy, khung cảnh ấy có bao người biết được nó kì vĩ và đẹp đến nhường nào.
...........................
Thật mai mắn cô gái hôm ấy học cùng lớp với tôi, không những thế cậu ấy còn ngồi bàn ngay trên tôi, hai chúng tôi cũng rất hợp ý nên không mất nhiều thời gian chúng tôi đã trở thành một đôi bạn thân.

Cậu ấy thường xuyên chỉ dẫn giúp tôi nhanh hòa nhập với ngôi trường mới, hoàn cảnh mới, cậu ấy còn dẫn tôi đi rất nhiều nơi để tham quan, thư giản trong những lúc mệt mỏi. Từ đó chúng tôi luôn đi cạnh nhau, hễ ai thấy cậu ấy thì cũng thấy tôi, và ai thấy tôi thì cũng thấy cậu ấy, từ những điều như thế, nên chúng tôi luôn bị hiểu lầm là yêu nhau, tuy tôi biết cậu ấy chỉ xem tôi như một người bạn thân bình thường thôi, còn tôi, có lẽ tôi mong cho những lời đồn đó trở thành sự thật thì tốt biết bao.

Trong việc học, có những lúc cậu ấy không hiểu sẽ quay xuống hỏi tôi, hoặc hai chúng tôi sẽ hẹn đến một nơi nào đó để cùng nhau trao đổi, có thể là quán nước, nhà tôi, nhà cậu ấy, lâu ngày hai bên gia đình cũng nghĩ là chúng tôi yêu nhau nhưng họ cũng chỉ tác hợp đôi chút chứ không ngăn cản vì chúng tôi cũng đã lớn rồi, cũng đến lúc để chúng tôi nếm thêm mùi vị khác trong cuộc đời đầy thú vị và cũng không kém phần chong gai này.
........................
Hoa phượng lại nở, cũng là lúc chúng tôi phải xa mái trường xa bạn bè một thời gian.

Khi nghỉ hè, tôi và cậu ấy đôi khi cũng hẹn nhau đi chơi, dù là cuộc gặp ngắn ngủi nhưng cũng đã làm tôi rất vui rồi.

Chưa bao giờ tôi lại mong cho thời gian nghỉ hè trôi qua mau như lần này, tôi muốn ngày ngày được nhìn thấy cậu ấy, cùng cậu ấy học tập, ăn uống với nhau, đôi khi chỉ cần để tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy mỉm cười, cau có, khóc lóc vì những quyển ngôn tình thôi cũng được, chỉ có lúc ấy tôi mới được nhìn cậu ấy bằng tình yêu chân thành sâu đậm, vì khi có ngôn tình cậu ấy chẳng còn quan tâm tới những gì xung quanh mình cả, nhưng khi cậu ấy rời quyển truyện đó ra thì tôi phải lấy cái danh nghĩa là bạn thân ra để bên cậu.

Những lúc ấy, tôi thật sự ghét cái danh nghĩa bạn thân, nó làm tôi đau, đau lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ khi tôi đã từng chứng kiến một nam sinh tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy không những thẳng thừng từ chối mà còn luôn tránh né cậu ta, tôi biết trước kia cậu ta cũng từng là bạn thân của cậu ấy, không chừng còn thân hơn cả tôi nay lại vì chuyện đó mà bị cậu ấy xa lánh, vậy thì thà rằng tôi mang đau xót hai chữ bạn thân vào mình còn hơn phải bị xa lánh như cậu ta.
...........................
Thời gian thắm thoát trôi thật nhanh, chúng tôi đã tốt nghiệp, mai đây mỗi bạn sẽ vỗ cánh bay về phương trời riêng của mình, tôi và cậu ấy cũng sẽ như thế. Nhưng cũng vì thế mà tôi quyết định làm một việc đó là nói hết tình cảm của mình cho cậu ấy biết, dù sao cũng sắp phải xa nhau nếu tôi còn không nói chắc tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời này mất.
..................
Vẫn là mái hiên ngày nào tôi còn bỡ ngỡ, vẫn là bầu trời đen kịch với những hạt mưa, phải chăng nơi bắt đầu mọi chuyện cũng sẽ là nơi kết thúc mọi chuyện chăng?

Đang ngây ngẩn thì bóng hình cậu ấy lại xuất hiện, quả thật là trùng hợp biết bao.

- Như, tôi...tôi thích cậu.

- Hả, nhưng tớ xin lỗi tớ đã có bạn trai rồi.

- A, Nam, Nam ơi, em ở đây này, tớ đi trước nhé bạn trai tớ đến rồi, tạm biệt, duyên đến sẽ gặp lại.

Duyên đến sẽ gặp lại, một câu nói thật hay nhưng có ai biết duyên bao giờ sẽ đến nữa hay không? Đáp án chỉ có một, là không. Mỗi người trong chúng ta ai cũng biết được đáp án đó là gì, vậy tại sao cậu còn nói. Gặp lại à, có lẽ sẽ không đâu, Việt Nam này rất rộng lớn, Trái Đất sẽ còn rộng lớn hơn, mỗi người trong hai chúng ta sẽ bay về một phương trời xa, và tất nhiên cũng sẽ không thể gặp lại nhau nữa đâu, vì hai đường thẳng sẽ không cắt nhau hai lần.

Mối tình đơn phương đầu tiên của tôi được tạo thành từ mưa, và cũng được mưa cuốn trôi đi mãi mãi.

Tôi lang thang bước đi trong mưa để có thể che dấu sự yếu đuối, bất lực của tôi lúc này, để cho những giọt nước mắt hòa vào mưa để dối lừa mình không đau khổ, mất mát như bao người. Tôi vô thức muốn quay lại nhìn ngắm ngôi trường quen thuộc này lần cuối, rồi lại khẽ dời mắt về hướng cậu ấy đã đi xa.

Vĩnh biệt thanh xuân của tôi.

Quả thật,
Say nắng tình sẽ còn,
Say mưa tình sẽ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh