Biển Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keyword: Biển tình.
CP: Ly x Miko ( Bách Hợp )

                             …

"Nhanh nào chị Ly, em muốn được ngắm bình minh!"

Miko, em là cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy hoa trắng tinh khôi vui đùa dưới ánh nắng dịu êm của vầng thái dương sáng ngần buổi sớm mai. Nhưng em biết không, trong đôi mắt trần tục của tôi, vầng thái dương cao quý ấy lại chẳng thể sánh bằng em. Vậy mà, nụ cười của em lại như tia lửa làm lòng chị nóng rát và đau đớn đến nhường này.

"Được, chúng ta cùng ngắm bình minh."

Mái tóc em hệt như sắc vàng dịu êm của bầu trời buổi sớm mai, đôi mắt ngây thơ của em tựa như hồ ngọc được phủ bởi sắc xanh của bãi biển Oludenmiz. Cả cơ thể mỏng manh khiến tôi cứ ngỡ rằng sẽ tan biến như bọt biển khi tôi chạm tay vào. Ấy thế, tôi vẫn muốn giữ em bên cạnh, muốn em là của riêng mình tôi. Dẫu là không thể.

Em tựa thánh nữ dang tay cứu rỗi kẻ mang phận thấp hèn đang lạc lối giữa dòng đời vạn biến. Em là quả ngọt mà Chúa đã mang đến bên tôi, hay là hình phạt cho kẻ lầm lỡ yếu hèn. Miko, em là gì thế?

Tâm trí rối bời trước câu hỏi ấy lại tan biến vào hư không khi em đắm chìm vào điệu nhảy dưới ánh ban mai khi dàn hợp xướng của biển cả đang vang lên như trao tặng cho người con gái xinh xắn, đáng yêu là em. Em xua tan đi mọi suy tư, mỏi mệt của tôi. Tôi đã yêu em hơn mọi thứ trên đời.

Nhưng, có vẻ như em thì không.

Tôi chỉ là viên đá quý mà em yêu thích nhất trong chiếc hộp lấp lánh mà em cất giấu kĩ càng.

"Miko!! Sao em lại cãi chị?! Tại sao em lại tiếp xúc với thằng đấy? Miko, em biết về những câu chuyện của thằng đấy rồi mà? Tại sao?!!"

Tại sao lại là nó mà chẳng phải tôi...

"Tại sao em phải trả lời chị?"

Con tim tôi tưởng chừng như đã ngừng đập khi em hỏi.

"Miko... Chị ghen tị với thằng đấy chết đi được... Ánh mắt trìu mến mà em dành cho nó như đang đâm chết chị... Nó có được thứ mà chị cố gắng cả thập kỷ vẫn không có được.... Miko, tôi yêu và hận em đến chết đi sống lại."

Biển lửa của sự giận dữ đã khiến tôi chẳng thể giữ nổi bản thân, tôi vẫn không thể nghĩ rằng... tôi đã hận em. Miko, liệu em đã có giây phút nào yêu tôi như cách tôi yêu em không? Em có cảm thấy gì khi ở bên cạnh tôi không? Tôi nhớ mãi giây phút em tựa đầu vào vai tôi khi em mỏi mệt, khi em cùng tôi tâm sự bên bánh vặt và nước có gas cả đêm, khi chúng ta cùng xem bộ phim điện ảnh mà em vừa tìm ra. Miko... em đã cảm thấy thế nào thế?

Cơn gió lạnh của bờ biển về đêm thổi qua gò má nóng bừng vì cơn giận.

Sau khi tôi trở về gian phòng thân quen ấy từ bãi biển, em đã đi mất. Con tim tôi lại cảm thấy mất mát và tội lỗi. Tôi tìm kiếm hình bóng em trong khắp ngóc ngách của căn nhà mà ta từng cùng sống, từng hàng quán ta từng qua và bãi biển mà em từng nhảy điệu nhảy tựa tiên giáng trần.

Tôi gọi tên em, nhưng chỉ có tiếng sóng biển va vào mỏm đá đáp lời. Màn đêm đen lạnh giá khiến tôi nhận ra, vạn vật đều tuân theo bánh răng đã được sắp đặt theo quy luật của vũ trụ nghìn sao. Vậy phải chăng, tôi và em đã được sắp đặt rằng không thể bên cạnh nhau, rằng tôi sẽ là bánh răng lẻ loi chẳng thể hoạt động theo nhịp độ ấy.

Tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Lâu như vậy rồi mà mãi chẳng thấy em.

"Ly!! Xác Miko được tìm thấy ở mỏm đá!"

Ra là... em đã chọn rời xa tôi... Tôi đã khiến em đau khổ rồi sao?

Tôi đã say đắm em, khi bắt gặp em đang khiêu vũ dưới ánh nắng màu vàng màu mật ong của hoàng hôn tháng năm. Tôi và em đã trải qua nhiều thứ rồi nhỉ?

Tôi đã tự hỏi, cảm xúc của tôi dành cho em bây giờ còn lại gì? Là tình yêu vô bờ bến hay nỗi hận thù không thể nguôi hay là sự tội lỗi đến cùng cực... Miko, tôi lại cần em đến cứu rỗi tôi rồi...

Miko liệu cái chết của chị có làm lòng em nguôi ngoai không? Kiếp này, tôi đã nợ em nhiều rồi... Xin em, hãy để tôi tạ lỗi với em.

...

"Ly ơi... đi nhậu thôi! Ly? Ly?!!! Aiden! Con Ly nó chết rồi!!"

                            …
Cre: Harzel_0018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản