#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhẹ nhàng như lông vũ, nó chứa đựng sự ma mị đến uy quyền
Nàng từ tốn tiến về phía Mai phi
Từ tốn đến đáng sợ, ngay cả vị vương " đáng kính " kia cũng có chút run rẩy trước hậu của ngài

Gần hơn, gần hơn nữa, thoáng chốc, nàng đã đứng trước Mai phi
Nàng ta khuỵ xuống chân hoàng hậu

Nàng hạ mình
Bàn tay thon thả nâng cằm Mai phi
Nở nụ cười

" Mai phi, quả thực đẹp "

Ánh mắt Mai phi hằn rõ tia sợ hãi, môi bặm chặt, không giám ho he lấy một tiếng

" Bản thân ngươi có đáng chết ? "

Sau câu nói đó, cả Long điện ngập trong yên lặng
Bỗng...

" Hoàng hậu, ta có lỗi với người... cầu xin người..."

Nàng ta túm lấy tà áo nàng, kêu khóc, bộ dáng thật thê thảm

" Trước đây, ta để ngươi bên cạnh, chưa từng bạc đãi, yêu thương như tỷ muội, khó khăn cùng cực giàu sang phú quý không quên ngươi... ấy vậy mà NGƯƠI ! "

Máu tung toé, Mai phi- nàng ta chết vì phản bội, từ một nô tì thấp kém một bước tở thành sủng phi, cướp đi người nàng yêu

" Chó Phản Chủ Chỉ Có Chết "

Quay sang phía người, bệ hạ đáng kính- kẻ đang run bần bật đằng kia
Nhanh tay rút lấy thanh kiếm của tên lính gần đó
Khẩn trương tiến đến nơi hắn
Chĩa thẳng mặt
Mũi kiếm sắc nhọn loé sáng
Đầu kiếm chạm nhẹ mũi hắn

" Ta không ngại giết cha, hại mẹ, lật đổ hoàng huynh, đưa người lên ngôi thế nhưng..."

Đôi mắt đầy căm phẫn còn sắc hơn lưỡi kiếm, lạnh lẽo đến vô tận cứ thế xuyên qua hắn

" Bệ hạ, người nhẫn tâm đày đoạ ta, hại chết hài nhi còn chưa chào đời, ngu xuẩn lao vào sắc dục... tội ngươi quá lớn "

Chẳng có chút nhân nhượng cho kẻ nàng từng yêu
Chốc lát đầu hắn lìa khỏi cổ

Máu đỏ thẫm nhuộm màu áo nàng
Chiếc áo được thêu hoa đơm phượng dành cho bậc mẫu nghi thiên hạ đã tanh bởi máu...

Hướng về phía chân trời hùng vĩ, giương cao thanh kiếm trong tay

" Phượng Vĩ ta đời này kiếp này cai trị giang sơn "

Tiếng khuỵ gối cùng âm thanh giáo mác dơ cao của binh lính cũng như thần dân vang to
Truyền nhau khẩu mệnh

" Bệ Hạ Vạn Tuế !!!"

——————————————
END Đoản 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro