#115#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi là đến tháng sao...? Hhu hu hu....."

"Tư Tư, tao đến tháng, không mang băng vệ sinh, mày ở đâu mau đến đây điiii....."

Đầu dây bên kia, Tư Tư đã quá quen với cảnh này, uể oải hỏi lại:

"Mày đang ở đâu?"

"Nhà vệ sinh tầng một đó!!"

Cô ở lì trong đó không ra, chờ đợi mong ngóng mãi không thấy người đến.

"Mày chết ở đâu rồi hả??"

Cô gấp gáp chỉ biết gọi điện giục.

"Tao tìm hết một lượt nhà vệ sinh rồi, không thấy ai..."

"Gì cơ? Tao ngồi lù lù trong đây mà!!!"

"Mày chắc chắn mày đang ở trong nhà vệ sinh nữ chứ?"

"..."

[...]

Một tia sét đánh ngang tai, cô mếu máo rên rỉ:

"Hình...hình như là không..."

Đầu dây bên kia không nói gì, chắc là đang cạn lời.

"Hèn gì lúc đi vào tao thấy mấy cái bồn tiểu treo dính trên tường nha..."

"Thuần Linh!!! Con ngáo ngơ này!! Nhìn thấy thế rồi mà vẫn còn đi vào tiếp được à!!!"

Thuần Linh cũng quỳ lạy sự ngáo ngơ của bản thân, nước mắt nước mũi tùm lum:

"Tao biết sai rồi biết sai rồi, mày hãy thương tao, hi sinh danh dự chạy vào cứu tao đi mà..."

"..."

Tư Tư rất muốn xông vào trong đánh cho cô một trận, nhưng không được, bởi vì...

"...Trong đó có người, không vào được..."

"..."

Thuần Linh hóa đá, tai ù ù không nhận thức được thế giới xung quanh nữa....

Đầu cô bây giờ chỉ "load" được mấy chữ.

"Trong đó có người", "Trong đó có người", "Trong đó có người", .......

Thuần Linh và Tư Tư thấp thỏm chờ đợi người kia đi, nhưng chờ mãi người ta vẫn chưa đi....

Anh trai này, anh xong rồi thì mau đi đi, ở đây làm gì vậy?

Hít hương thơm sao? Hay là ngắm nhìn phong cảnh?

Trong lúc Thuần Linh sắp biến thành "hòn vọng băng vệ sinh" thì thấy qua khe cửa một đôi chân bước đến, sau đó một cánh tay thon dài thò vào, đưa cho cô một cái băng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro