#133#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích chị ấy sao?"

"Phải, anh rất thích cô ấy!"

Anh mỉm cười đáp lại đôi mắt trong veo đầy mong đợi của cô.

"Linh Linh, em nhìn này, cô ấy có xinh không?"

Anh giơ bức ảnh cô gái anh yêu lên, cười không khép được miệng.

"À, có, chị ấy xinh lắm!"

Cô mỉm cười chua xót, nhìn anh hạnh phúc thế kia, nhìn người ta xinh đẹp thế kia...

"Gia Khiêm à, thật ra em..."

"Muốn hỏi tên người ta chứ gì? Em chỉ cần biết cô ấy là hoa khôi khóa bọn anh là được! Ha ha ha..."

Cô nín lặng, quay mặt đi.

Hoa khôi...

Người ta là hoa khôi của mọi nam sinh, là hoa khôi trong lòng anh!

Còn cô thì sao? Ngày nào cũng bám theo anh, kè kè bên anh như cái đuôi, thế mà ngay cả cơ hội thổ lộ cũng không có.

Cô thích anh, rất thích anh. Điều này cả thế giới đều biết.

Có nhiều lúc cô tự hỏi, anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy?

Sáng nào cô cũng dậy thật sớm, mua hai phần đồ ăn sáng, một cho mình, một cho anh, rồi lại chạy huỳnh huỵch sang lớp anh, để đồ ăn sáng ngay ngắn trên bàn.

Đám bạn anh cười cô, đám bạn của cô cũng cười cô, anh cũng nói cô không cần phải làm thế, nhưng cô không mảy may để ý, vì đó là niềm hạnh phúc giản đơn của cô mỗi ngày.

Trời mưa to, anh không mang áo mưa, cô lại tất tả chạy đi mua giúp anh, tất nhiên là anh vẫn nói không cần, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì đó là cái cớ để cô được ở gần anh.

Tám năm sau.

"Linh Linh, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý làm bạn gái anh rồi! Oh la la..."

"..."

"Thẫn thờ cái gì? Muốn anh khao thì nói luôn đi! Ha ha ha..."

"À, phải, anh nhất định phải khao đấy nhé!"

Cô cắn chặt răng, cố kìm giọt nước mắt sắp trào ra ngoài.

Phải rồi, anh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc!

Hai tháng sau.

"Linh Linh, anh vui chết mất! Cô ấy đồng ý lấy anh rồi!"

"Chúc mừng anh nhé!"

"Cái con bé này! Còn không lo kiếm bạn trai đi, ở đó mà chúc mừng!"

"..."

"Nói đi, em thích mẫu người nào, đẹp trai hay giàu có? Cool ngầu hay ga lăng? Anh lựa cho em cả trăm người luôn!"

Cô im lặng, lòng đau như cắt.

Trong trăm người đó, em chỉ yêu anh.

Trong trăm người đó, em chỉ cần anh.

Anh có cho em được không?

Lễ cưới của anh tổ chức trên một con tàu xa hoa, cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp như một cô công chúa, nhưng cô chỉ có một mình, đứng từ xa ngắm nhìn anh hạnh phúc bên cô dâu của anh.

Có những lúc cô hoài nghi, mới chỉ yêu nhau hai tháng, sao chị ấy lại đồng ý lấy anh sớm thế? Chẳng lẽ là nhắm tới khối tài sản kếch xù mà anh được thừa kế?

Có lẽ là cô ghen tỵ với người ta nên mới nghĩ vậy thôi! Cô ngồi thụp xuống, khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Linh Linh em à, em thua rồi!"

Cô ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt kiều diễm của cô dâu.

"Thật ra Lý Gia Khiêm rất yêu em, nhưng người ngu ngốc như anh ta thì lại không nhận ra điều đó. Linh Linh à, lẽ ra em không nên xuất hiện ở đây, không nên tranh giành vị trí thiếu phu nhân Lý gia với chị!"

Cô ta cười giả lả, bật ngón tay một cái. Hai tên vệ sĩ bước lên, trói cô lại.

"Gia Khiêm! Cứu em với! Bỏ tôi ra! Á!!!"

"Gia Khiêm của em đang say khướt rồi, không rảnh tới cứu em đâu!"

Cô ta cười như ác quỷ, xoay người bước đi.

Tùm! Một chiếc bao tải bị ném xuống biển.

Bao nhiêu khách khứa như vậy, nhưng họ chỉ chăm chăm vào cuộc vui, chỉ chăm chăm vào nịnh nọt người của Lý gia, không hề hay biết chuyện gì.

Nước biển mặn chát, nước mắt của cô cũng mặn chát chảy vào khóe miệng.

"Hắt xì... hắt xì!!!!"

"Cô gái, cháu không sao chứ? Đừng làm ta sợ..."

Một bà lão lọm khọm chống gậy từ ngoài sân đi vào nhà, đi tới bên giường nơi có một cô gái sắc mặt trắng bệch nằm hôn mê.

"Ôi, mở mắt rồi, thật tốt quá rồi..."

Bà lão chắp tay trước ngực luôn miệng nói tạ ơn trời, không để ý đến ánh mắt ngơ ngác của cô đang nhìn bà.

"Bà là ai..."

Cô khẽ mấp máy môi.

"Ơ, không phải cháu là bạn gái thằng Hoàng nhà bà sao? Con gái con nứa, làm gì mà bị bắt cóc cho vào bao tải ném xuống biển thế hả? Trời ơi..."

"Cháu không phải..."

"Không phải ngại, cháu tỉnh rồi thì đi xem nó thế nào đi! Cả người ướt nhẹp mà không chịu thay quần áo, đã thế cứ ngồi ngoài sân không chịu vào nhà chứ!"

"Cháu còn không biết bà là ai..."

"Ôi dào, đi đi..."

"..."

Cả người ướt sũng sao? Vậy là người tên Hoàng đã đó cứu cô à?

Cô bước ra sân, nhìn thấy một người con trai cao lớn đứng quay lưng về phía cô. Cả người anh ta ướt sũng nước, có lẽ chính là cháu trai bà lão?

Cô định nói một tiếng cảm ơn, nhưng vừa mở miệng ra là lại hắt xì một tràng.

"Cô tỉnh rồi?"

Người con trai quay lại, hỏi một câu ngắn cũn cỡn, không có vẻ gì là quan tâm cô hết.

Cô sững người, trước giờ cô chỉ thích Lý Gia Khiêm, luôn mặc định anh là người đẹp trai nhất, xem ra bây giờ cô phải cân nhắc lại. Người này nhan sắc được đó.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi..."

"Đừng hiểu lầm, cô rơi trúng vào lưới bắt cá của tôi!"

"..."

Cô im tịt. Cô cần gấp một cái lỗ để chui xuống đất!

"Xin lỗi anh, thật ngại quá... Cho hỏi đây là chỗ nào, tôi sẽ đi ngay, không làm phiền anh và bà nữa đâu..."

"Cô không cần biết. Cô từ trên con tàu của Lý gia rơi xuống đúng không? Tôi gọi sẵn xe đưa cô về khách sạn của họ rồi!"

Cô: "..."

Ờm, anh ta "chu đáo" thật đó!

Cô áy náy muốn nói tiếp câu "tôi nhất định đền ơn cứu mạng của anh", nhưng lại sợ anh ta phũ cho một tràng nữa nên đành ngậm miệng.

"Xe đến rồi, cô mau đi đi kìa!"

Thấy chiếc taxi từ xa anh đã lên tiếng nhắc nhở cô.

19.8.2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro