#89#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì đấy?"

Lục Minh Hoàn tức tối đạp cửa phòng, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

"Anh trúng bả đấy à? Không thấy em đang cho con bú sao?"

Cô cau mày nhìn anh, cái người này bị gì thế không biết.

Lục Minh Hoàn bước đến, ngồi cạnh cô, nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Anh đủ chưa? Cứ nhìn chòng chọc làm con sợ rồi kìa!"

Anh thản nhiên đáp:

"Anh nhìn nó hồi nào?"

"Thế anh nhìn cái gì?"

"Nhìn ngực em đấy!"

Dương Diệp tức phát điên:

"Cầm thú! Còn không mau cút ra ngoài!"

"Nhưng anh đói, lâu lắm rồi em không cho anh ăn!"

[...]

Mặt cô méo xệch. Vừa mới tối qua còn đè cô một trận mà còn dám nói lâu lắm rồi!

Cô cười cười:

"Ngoan, ra ngoài đi, tối nay cho anh một bất ngờ!"

Mắt anh sáng rực lên:

"Nói lời phải giữ lấy lời nhé!"

Sau đó hừng hực khí thế bước ra khỏi phòng.

Cô nhìn theo, trong lòng âm thầm tính kế xử lý thói lưu manh cầm thú của anh.

Tối đó khi cô bước vào phòng, đập vào mắt là hình ảnh tên chồng cô đang nằm bán nude giữa giường.

Cô lảo đảo tí nữa thì đâm vào tường, móa, anh có cần phải làm lố vậy không!

"Vợ ơi anh ở đây nè!"

Anh giơ tay vẫy vẫy, biểu cảm như vợ nhỏ chào đón chồng về nhà.

"Gấp cái gì, em tắm đã."

Cô đi như chạy vào nhà tắm, hì hục trong đó hơn một tiếng đồng hồ.

Bên ngoài có người đã chờ đến sốt ruột, thỉnh thoảng lại léo nhéo giục cô ra.

Khi anh giục đến lần thứ mười mấy, cô chậm rì rì mở cửa bước ra.

Anh nhìn theo, há hốc miệng, hai con mắt muốn rớt ra ngoài.

Vợ anh mặc một chiếc váy ngủ xuyên thấu, nhưng mà...

Cái cơ bắp cuồn cuộn đầy người kia là sao?

Cái mặt toàn nếp nhăn như bà già kia là sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro