#97#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên.

"Xuống ngay, ai cho anh ngủ trên giường của tôi!"

"Vợ thơm quá, anh muốn ngửi!"

Phó Nguyên Bảo chớp chớp đôi mắt nai con nhìn cô, ngoác miệng kêu gào:

"Ba ơi, mẹ ơi, con muốn ngửi vợ mà vợ không cho!"

Kim Tuyết sợ hết vía, vội bịt miệng anh lại:

"Tên ngốc này, anh muốn tôi chết sao?"

Bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ĩ:

"Bảo Bảo của mẹ, con sao vậy? Cô ta bắt nạt con đúng không?"

Phó phu nhân xông vào, chỉ thấy con trai bà đang đè con dâu ra hôn.

"Khụ, hai đứa cứ tiếp tục, mẹ ra ngoài đây!"

Chờ Phó phu nhân đi khuất, anh vênh mặt lên cười hi hi:

"Anh đã cứu vợ đấy nhé! Anh giỏi chưa?"

Cô khó chịu, anh ta bị ngốc cơ mà? Sao hôn có kĩ thuật vậy?

"Này, anh đã đánh răng chưa?"

Phó Nguyên Bảo lại cười hi hi rất vô tội:

"Chưa nha!"

[...]

"Ụa... mẹ ơi..."

Mặt cô trắng xanh tái nhợt, chạy té khói vào nhà vệ sinh, nôn đến mặt mũi đỏ bừng bừng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ai da, khổ thân cô, bệnh sạch sẽ ngấm vào trong máu, không, ngấm vào tận xương tủy rồi ấy.

Nhà cô thiếu nợ Phó gia, không có khả năng trả, vừa hay Phó gia có đứa con trai ngốc, vậy là cô bị ép gả đi như món đồ gán nợ.

Cô ở trong nhà vệ sinh vừa nôn vừa ấm ức khóc.

Phó Nguyên Bảo ở bên ngoài cắn cắn móng tay, dán tai vào cửa nghe lén.

Vợ khóc mất rồi, làm sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro