Đoản 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chú ơi, sao tối nào ở phòng chú cháu cũng nghe thấy tiếng cô nào hét ý ạ! "

Diệp Anh tò mò mở to mắt hào hứng nhìn chú Dương, mong nhận được một câu trả lời vừa ý.

-" Cháu nghĩ nhiều rồi, phòng chú thì có cô nào hét được chứ! "

Vừa nói chú Dương vừa véo má Diệp Anh một cái đau điếng. Cũng tại mấy con ả kia cả, đã bảo ngậm miệng lại mà không nghe, để bây giờ làm hắn mất hết mặt mũi như thế này đấy.

-" Chú ơi, sao mặt chú lại đỏ thế ạ? "

Diệp Anh vừa hỏi xong thì mặt chú Dương đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Hắn khẽ cất giọng:

-" À...thì có cái gì bay vào mắt chú đấy... Cháu đừng lo! "

-" Vâng ạ! "

Vừa dứt câu, Diệp Anh quay người chạy  về hướng phòng mình. Đi được một đoạn, cô quay lại hét lớn:

-" Thế mà cháu cứ tưởng chú đang ngại vì bị cháu nói toạc móng heo cơ đấy. "

-[....]
________

-" Ưm...ư...aaaa...nhẹ thôi...aaaa... "

Tiếng rên rỉ hòa cùng âm thanh van xin của người phụ nữ lại một lần nữa vang lên như mọi khi. Diệp Anh đang ngủ thì bị tỉnh giấc, cô giận dỗi chạy nhanh sang phòng chú Dương.

Cửa phòng không đóng, cảnh tượng bên trong cứ vậy mà đập vào mắt Diệp Anh.

-" Chú ơi, sao chú lại đánh cô này vậy ạ? Lại còn lột hết áo quần nữa chứ! "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngot