Đoản 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vợ, anh chưa thấy thằng con trai nào đẹp trai như anh! "

" Đẹp trai mà yếu sinh lí thì cũng như không! "

Linh Ngọc đáp lại Thế Đông bằng giọng điệu khinh bỉ, hai mắt cô vẫn đang tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, không thèm liếc lấy ai đó lấy một lần.

" Ý em nói nòng nọc của anh yếu? "

" Đúng vậy. "

"....."

Linh Ngọc vừa dứt câu đã đứng dậy xoay người rời đi khiến Thế Đông tức giận không thôi. Anh cuộn chặt hai tay mình lại và tự đấm vào chiếc gối bên cạnh mấy cái để xã cơn giận dữ. Bây giờ chả nhẽ anh lại đứng lên đánh cho cô mấy cái như trong mấy bộ phim Hàn Quốc anh thường xem?

Nhưng...nói đi cũng phải nói lại, nhà là phải có nóc. Nếu Thế Đông không muốn đầu thai sớm thì có lẽ anh nên như bây giờ, yên phận mà sống, mặc cho Linh Ngọc leo lên đầu lên cổ mà ngồi.

[.....]

" Chồng, ngày mai là giáng sinh rồi đấy! "

Linh Ngọc vừa từ cơ quan trở về đã nhào vào lòng Thế Đông nói mấy lời đường mật. Ngày mai là Noel rồi, nếu bây giờ mà cô còn không biết nghe lời thì sẽ không có quà mất. Thôi cố nhịn vậy, khổ trước sướng sau thế mới giàu!

" Em muốn quà gì? "

Đột nhiên Linh Ngọc dở trò mè nheo khiến Thế Đông có chút không quen. Bình thường thì cô chẳng khác gì sư tử Hà Đông, nhưng cứ hễ sắp đến mấy ngày lễ đặc biệt là lại biến thành thỏ con ngoan ngoãn. Ấy thế mà Thế Đông luôn đầu hàng vô điều kiện, không một lời phản bác.

" Em muốn được cưỡi tuần lộc! "

Linh Ngọc vừa dứt câu thì đã thấy Thế Đông hai mắt sáng rực. Cô khó hiểu nhìn anh với sự tò mò trào dâng.

" Em chắc chứ? "

Thế Đông hỏi lại một cách nghiêm túc khiến Linh Ngọc có đôi chút bất mãn. Có từng ấy thôi mà cũng phải hỏi đi hỏi lại, anh đúng là chẳng tin tưởng cô một chút nào cả.

" Tất nhiên rồi, mà anh nói như vậy là có ý gì? "

" Tại sao phải đi cưỡi tuần lộc ở bên ngoài trong khi anh có thể cho em "cưỡi" đến khi nào em chán? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngot