Thê Nô (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp (3)

'' Là đàn ông phải có chỗ đứng và ''cứng'' chỗ đó, em mau quay lại đây cho anh! ''

'' Anh...hôm nay anh bị sốt à? ''

Những lời nói thô thiển của Tôn Hạo đều đã lọt vào tai Hạ Như không sót một chữ. Trước lời đề nghị của Tôn Hạo, Hạ Như ngay tức khắc liền quay người, cô đứng yên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của anh. Hai người cứ như vậy mà đấu mắt với nhau hơn nửa ngày.

'' Như Như, em, mau quay lại đây! ''

'' Em...em..''

Tuy lý trí không cho phép nhưng hai chân Hạ Như vẫn bước về phía Tôn Hạo trong vô định. Cô vừa đi vừa xoa đều hai lòng bàn tay, cố ý vỗ lên mặt cho bớt nóng.

Tôn Hạo đáy mắt hiện lên ý cười, anh cất giọng dỗ dành:

'' Anh chỉ muốn được chăm sóc em trong một ngày nghỉ này, em có cần phải sợ hãi như vậy không? ''

Hạ Như cũng đã đã 24 tuổi rồi, từ khuôn mặt cho dến thân thể đều đã chứng minh được điều đó. Duy chỉ có cái tính cách ngờ nghệch, trẻ con luôn được giấu kĩ bên trong lớp mặt nạ xinh đẹp kia là khó có ai có thể biết tới.

'' Tại...hôm nay anh rất khác, nên em có chút không quen. Em rút lại yêu cầu ban nãy, anh không cần ở nhà với em nữa đâu...''

'' Không được! Anh đã đồng ý với em, sao có thể nhanh như vậy mà rút lại được chứ? ''

Tôn Hạo nhìn cô gái đứng trước mặt mình, liền không nhịn được mà dang tay ôm lấy, âu yếm vuốt ve như một đứa trẻ.

'' Anh đâu có ăn thịt em? ''

'' Anh chắc chứ? ''

Hạ Như ngước hai mắt lên nghi hoặc nhìn Tôn Hạo, nửa tin nửa ngờ.

Đứng trước sự lo lắng và sợ hãi của Hạ Như, Tôn Hạo thở dài một hơi rồi buồn chán cất giọng:

'' Em thấy ông trời quá bất công không? ''

'' Ý anh là? "

'' Ông trời tạo ra con gái là để làm khổ con trai, còn tạo ra con trai là để làm con gái sung sướng, anh cũng không ngoại lệ! ''

" Anh, tại sao anh lại nói mấy lời vô sỉ như vậy cơ chứ! "

Hạ Như đẩy Tôn Hạo sang một bên, hùng hổ phản bác. Cô không ngờ Tôn Hạo ngoài việc giỏi kiếm tiền lại còn "khéo mồm khéo miệng" đến như vậy.

Ông cha ta quả nói không sai: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong". Ai nhìn vẻ bên ngoài của Tôn Hạo cũng ngỡ anh là một chàng thư sinh ganlant, lịch lãm, nhưng ai mà ngờ cho được, tận sâu bên trong cái người tưởng như không dính bụi trần ấy lại là một con sói tham lam, xảo quyệt.

" Nếu em đã nói vậy, thì hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào gọi là vô sỉ, nhé? "

Tôn Hạo vừa dứt câu, Hạ Như liền ngay lập tức quay người toan bỏ chạy. Vừa bước được hai bước, tay của cô đã bị người đàn ông sau lưng giật lại. Hạ Như mất đà, cả người ngã về sau.

" Aaaaaa...."

Hạ Như hoảng sợ hét lên, chuyến này mà ngã xuống là cả người cô không còn gì nữa. Một giây, hai giây, ba giây, tại sao cô lại không thấy đau một chút nào cả?

" Em, ngay cả khi hoảng sợ cũng thật là đáng yêu! "

Thì ra cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Hạ Như hay đọc là đây. Cái loại cảm giác này, Hạ Như chưa từng là mình sẽ được nếm thử.

" Anh buông em ra đi! "

" Thật không? Anh sợ bây giờ anh làm theo lời em nói thì em sẽ gãy mất mấy cái xương sườn mà thôi! "

Tôn Hạo mỉm cười, hai mắt sáng rực nhìn  người con gái trước mặt mình. Hạ Như đỏ mặt, cất giọng đầy hờn dỗi:

" Anh nhìn cái gì? "

" Của em lớn thật đấy, Như Như! "

" Anh đừng nhìn! "

Bây giờ Hạ như mới để ý, sau cái hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" lúc nãy. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cô đã bị bung hơn 2 cúc, những chỗ không nên thấy cứ như vậy mà đập thẳng vào mắt Tôn Hạo.

" Mẹ anh từng nói, không nên nhìn phụ nữ đẹp vì nhìn lâu sẽ biến thành đá...."

" Em bảo anh nhắm mắt lại đi! "

" Em biết không, anh cảm thấy vài bộ phận trên cơ thể mình đang cứng như đá rồi đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngot