ĐOẢN #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...em..m..thích...anh - tay cô nắm chặt lấy nhau, cúi gằm mặt, lấy hết sự can đảm tỏ tình với hắn.
- Anh cô thích tôi? - đút tay vào túi quần, hắn mỉm cười thích thú.
- Không,..là em thích anh.. - cô hét lên.
- Cô là đang tỏ tình với tôi sao? - hắn nheo mày, nhìn cô khinh thường.
- Dạ,..đúng vậy ạ... - cô gật đầu lia lịa.
- Nhưng tôi không thích cô? - hắn mỉm cười đầy sự khinh bỉ, cô chỉ là loại người con gái nghèo nàn và xấu xí, lại đòi sánh đôi với phượng hoàng như hắn sao?
Ngước khuôn mặt đầy nổi buồn lên, đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ.
- Cô không xứng, mau biến đi. - hắn quay người bước đi.
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... Nước mắt cô bắt đầu tràn ra.
Cô chạy theo bóng hắn, nắm tay níu hắn lại.
- Xin anh đừng đuổi em....anh có thể không thích em...nhưng xin anh....đừng đuổi em mà...em sẽ làm tất cả vì anh... - cô vừa van xin, vừa nấc nghẹn trong từng giọt nước mắt.
- Làm tất cả vì tôi ư? - hắn quay người lại nhìn cô đang hai tay dụi mắt, lau nước mắt.
- Vâng,..xin anh đừng đuổi em đi... - cô nấc nghẹn.
- Được, tôi cho cô một cơ hội, hãy chứng minh cô thích tôi nhiều như nào? - hắn mỉm cười gian xảo quay lưng bước đi.
Cô phía sau, lau nước mắt, mỉm cười vì cơ hội nhỏ nhoi đó.
Những ngày sau đó, cô hoàn toàn nghe theo lời hắn, lẽo đẽo phía sau hắn.
- Xách đồ cho tôi. - hắn quẳng một đống túi đồ cho cô.
Cô mỉm cười đón lấy, tiếp tục "tay xách, nách mang" theo sau hắn.

- Cô cút đi, tôi phải đi đón cô ấy? - hắn xô cô ra ngoài.
- Cô ấy? - cô ngước mặt nhìn hắn.
- Phải người tôi yêu cô ấy đã về. - hắn vội vơ lấy chiếc áo, hất cô sang một bên, bỏ đi.

Tối hôm ấy, hắn về nhà với bộ dạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu.
Cô đứng trước nhà hắn, nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, hoảng hốt, chạy ra đỡ lấy hắn.
- Anh sao lại trở nên như vậy?? - cô vội đỡ lấy hắn.
- Tránh ra, tại sao cô lại cứ bám lấy tôi? Phiền chết đi được. - hất cô sang một bên.
- Tại vì em yêu anh mà. - cô ôm hắn.
- Tại sao lại là cô ấy chịu đựng cơn đau ấy? Cái tai nạn chết tiệc đó tại sao lại cướp đi ánh sáng của cô ấy? Tại sao không phải là cô mà lại là cô ấy?? Ông trời đúng là không có mắt. - hắn giựt giựt người cô.
Cô như đứng hình, chết lặng đi? Người yêu hắn bị tai nạn và hắn mong người đó là cô??
- Đúng rồi, không phải cô từng nói sẽ làm tất cả vì tôi ư?? Bây giờ cô thực hiện đi?? - hắn lay lay tay cô.
- Anh muốn em làm gì? - cô nhỏ giọng.
- Hãy hiến mắt cho cô ấy?? - hắn nắm chặt tay cô.
- Sao...hiến mắt ư?? - cô gục người xuống, nhưng thấy anh đau khổ sao cô lại không nỡ?? Cô lại muốn giúp anh, muốn thấy nụ cười của anh.
- Được không?? - tay hắn siết chặt tay cô hơn.
- Được. - cô gật đầu.
- Cảm ơn cô. - hắn vội vàng ôm lấy cô, miệng nở nụ cười vui mừng.
Ngày cô trong phòng mổ, để hiến mắt cho người anh yêu. Cô dặn lòng đây sẽ là điều cuối cùng cô làm cho anh, nhắm mắt lại cầu nguyện sự hạnh phúc cho anh.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Phía ngoài cửa, hắn đang ngồi gục, cúi đầu cầu nguyện không phải cho cô mà là cho người anh yêu.
Cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở ra. Hắn hớt hải chạy vào giường người con gái hắn yêu, nắm lấy tay cô ấy.
Cô tỉnh dậy một mình bơ vơ lẻ loi không một ai. Một màu đen, bóng tối bao trùm cô, cô thu mình lại, nước mắt bắt đầu trào ra, cô cười, cô vui vì đã giúp được anh, đã giữ được nụ cười trên môi anh.
Lúc đầu là tự em đa tình, mối quan hệ này lúc bắt đầu cũng chỉ có mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro