Ánh sáng là em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ đê tiện, bẩn thỉu, tránh xa tôi ra..."

Diệp Tử cố gắng lại gần, đỡ người đàn ông ngồi dưới đất đứng dậy. Tay cô vừa  chạm vào vai hắn đã lập tức bị gạt ra.

"Cút, bây giờ chắc cô đang sung sướng lắm. Người cô hận như tôi bị mù rồi mà."

Diệp Tử đau đớn lắc đầu, lí nhí:" Em không hận anh."

"Cút, tôi không muốn gần cô. Đi ra..."

Đường Vị khuôn mặt càng cau có, hắn là một kẻ đã phá sản lại còn vì tai nạn mà bị mù. Người hắn yêu thì sớm đã rời bỏ hắn.

Cuối cùng khi hắn lâm vào hoàn cảnh như vậy, chỉ có người vợ cũ bị hắn tuồng bỏ ở lại. Ân cần, chăm sóc dù cho bị hắn sỉ nhục.

Hắn mắng chửi, đuổi Diệp Tử, không phải vì hắn ghét cô, mà là hắn không cách nào đủ dũng khí để đối diện với cô.

"Em, làm ơn cho em giúp anh..." Diệp Tử giọng nói run rẩy như sắp khóc, nắm lấy thành giường bệnh.

Đường Vị nghe thấy vậy, trong lòng đau đớn không thôi. Giây phút này hắn thực sự muốn ôm cô vào lòng.

Tại sao trước đó hắn lại ngu ngốc như vậy? Nhẫn tâm hại chết cha mẹ cô, nghe lời người phụ nữ giả tạo kia mà hủy đi cái thai trong bụng của Diệp Tử. Đường Vị, hắn đang sợ hãi, hắn không cách nào có thể để cô ở bên mình.

Giờ hắn bị mù rồi, gia sản cũng không còn, Diệp Tử ở bên hắn chỉ có khổ cực. Hắn làm cô chịu khổ nhiều rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa.

"Vị, xin anh... Cầu xin anh, cho em ở lại đây."

Diệp Tử quỳ gối xuống nền sàn lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi từng hàng lăn dài.

Lúc này, Đường Vị không thể làm ngơ được nữa, hắn quờ quạng xuống giường, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Diệp Tử, bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt lau đi nước mắt. Hắn thở dài.

"Diệp Tử, em muốn tôi phải làm sao với em đây?"

Đường Vị, cô yêu hắn, yêu hắn sâu đậm. Diệp Tử dù cho bị đối xử thế nào, cũng muốn giúp đỡ hắn.

Có kẻ bảo cô điên, có kẻ bảo cô khờ. Thậm chí anh trai còn hung hăng tát cô một cái để cô tỉnh ngộ. Kẻ cô coi là chồng kia, hại cha mẹ cô lao xe xuống vực, hại đứa nhỏ chưa thành hình vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.

Nhưng dù ai nói thế nào, Diệp Tử vẫn yêu hắn. Phải, cô điên thật rồi!

[............]

"Chồng, nắng đã tràn vào phòng rồi, anh nhìn xem."

Diệp Tử mở cửa phòng hắn, cô chạy ra kéo rèm cửa, vui vẻ nói. Lại thấy khuôn mặt Đường Vị cứng đờ, hắn lặng thinh, Diệp Tử mới nhận ra mình lỡ lời, cô lại gần nắm lấy bàn tay hắn.

"Thực xin lỗi, để em tả lại cảnh cho anh nhé."

Diệp Tử tỉ mỉ kể lại cảnh ngoài vườn, nhưng bông hoa mùa xuân đang đua nhau khoe sắc cho Đường Vị nghe. Còn hắn dịu dàng ôm eo cho cô ngồi vào lòng.

Hạnh phúc có lẽ chỉ là đơn giản như vậy!

Ban đầu, khi tiếp xúc với thế giới bóng tối u ám của những người khiếm thị. Đường Vị cảm thấy mình như bị lạc lối, mơ hồ. Hắn thường xuyên tức giận, đập phá đồ đạc. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, Diệp Tử xuất hiện dẫn hắn thoát khỏi sự cô độc, tưởng tượng ra ánh mặt trời dịu dàng

Căn biệt thư to lớn vì thua lỗ mà cũng phải bán đi, Diệp Tử dùng số tiền ít ỏi của mình thuê một căn hộ nhỏ có một chiếc ban công để trồng cây cô yêu thích.

"Diệp Tử, sau này nếu tôi có một đôi mắt mới, có thể bắt đầu lại. Nhất định sẽ mua cho em cả một vườn hoa."

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm, chỉ thấy Diệp Tử cúi đầu lặng lẽ ôm chặt hắn.

[...............]

"Chồng, có người có đôi mắt phù hợp với anh rồi..."

Diệp Tử vội vàng chạy đến, ôm hắn. Đường Vị ngỡ ngàng, sung sướng đến tột độ.

Vậy là hắn sắp có một đôi mắt mới, hắn có thể nhìn thấy lại khuôn mặt Diệp Tử.

Có thể bắt đầu lại, cho cô cuộc sống tốt hơn rồi.

"Thật sao?" Đường Vị ôm chặt như đáp lại Diệp Tử.

"Vâng, anh sắp có thể thấy ánh sáng rồi." Diệp Tử cười, cô ôm lấy khuôn mặt của hắn, môi nhợp nhạt mấp máy.

"Diệp Tử, chờ mắt tôi sáng rồi. Chúng ta làm lại từ đầu nhé?"

Nhưng hắn chỉ thấy Diệp Tử trong lòng lặng thinh. Tự lúc nào, vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

"Em khóc đấy à? Đừng khóc trước giờ tôi không tốt, giờ muốn bù đắp cho em. Có được không?"

Thấy vẻ mặt hắn lo lắng, Diệp Tử đành gạt nước mắt gật đầu.

"Mãi ở bên tôi nhé, hứa với tôi?"

Diệp Tử nhẹ giọng, nghẹn ngào:" Vâng."

Nhưng làm sao có thể chứ, Đường Vị, cô không thể ở bên hắn nữa rồi.

Xin lỗi anh, là em thất hứa.

[.............]

"Diệp tiểu thư, cô thật sự muốn hiến mắt cho người đàn ông đó? Sức khỏe của cô rất yếu rồi!" Vị bác sĩ khẽ hỏi.

Lại thấy cô gái yếu ớt trước mắt, kiên quyết gật đầu.

"Vâng..."

"Cô có yêu cầu gì không?" Vị bác sĩ thấy cô ngập ngừng, mới hỏi.

"Xin bác sĩ giữ bí mật về việc tôi là người hiến mắt."

[............]

Ca phẫu thuật của Đường Vị diễn ra vô cùng thành công, chỉ là... Trong suốt những ngày phải quấn băng, Diệp Tử hoàn toàn không xuất hiện.

Hắn đã hỏi bác sĩ nhiều lần, xem là cô có đến không? Nhưng đều là "không có."

Diệp Tử, em đâu rồi?

Làm ơn đừng bỏ tôi có được không?

Ngày hắn bỏ băng mắt, tưởng tượng Diệp Tử đứng trước mặt hắn, cười hạnh phúc. Nhưng không, khi hắn tháo băng, chả có ai cả, không một ai.

Một vài ngày sau, một cú điện thoại như sét đánh ngang tai hắn.

"Đường tiên sinh, Diệp tiểu thư bị tai nạn. Xe lao xuống vực, mất tích rồi!"

( Còn )

Wattpad: dieuly_5705

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro