Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao lại yêu hắn?"

Trăm người đều hỏi tôi, tại sao cứ điên cuồng với cái tình yêu đáng sợ ấy. Ai mà biết chứ?

Tôi yêu một kẻ... Một kẻ có trí thông minh tuyệt đỉnh. Mà những người thông minh như vậy thì có hai loại: một là thiên tài, hai là kẻ điên. Và hắn là loại thứ hai.

Có lẽ nếu tôi là một cô gái bình thường, thì việc tôi yêu ai cũng chả ai để ý. Nhưng điều khôi hài ở đây là, tôi là con gái của một vị cảnh sát trưởng.

"Cô sao lại đến đây rồi? Giờ vẫn là giờ học mà"

Hắn rít điếu thuốc lá trên tài, khuôn mặt điển trai phong trần nhìn tôi.

"Không muốn đi học nữa, nhớ anh!"

Tôi lại gần, tự nhiên mà ngồi lên đùi hắn, bày một dáng vẻ gợi cảm mà giựt lấy điếu thuốc của hắn, đưa lên miệng.

"Lập Hạ, đừng hút thuốc, cô chưa đủ tuổi?"

"Tôi 17 rồi, chả ai so đo một cái tuổi đâu?" Tôi cười cười vuốt ve mặt hắn, lại sờ soạng cơ bụng sáu múi.

Vẻ ngoài tuấn lãng thâm trầm, mặc kệ tôi làm càn, hắn tiếp tục hút thuốc. Xong nhíu mày...

"Cô phiền phức thật đấy? Con gái của cảnh sát trưởng mà suốt ngày quấn lấy một thằng như tôi? Có ổn không?"

Tôi cười tít mắt:" Đương nhiên là ổn!"

[......................]

Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp hắn tại hiện trường một vụ án. Tôi theo cha đến điều tra một vụ giết người đẫm máu, một tên sát nhân đã giết chết cả một gia đình.

Tôi vẫn nhớ khi đó, khi tôi chỉ là một cô bé 8 tuổi,  bị lạc giữa những người thi hành công vụ hôm đó, không tìm thấy cha đâu liền sụt sịt khóc.

"Này nhóc ồn ào quá đấy!"

Tôi ngước lên, thấy nam nhân một thân đồ đen, đang nhìn về những chiếc xe cấp cứu, rít điếu thuốc cầm trên tay.

Tôi lại gần nhìn hắn:" Chú ơi, ở đây thực lạnh lẽo, Hạ Hạ rất sợ...."

Nam nhân ấy nhíu mày, chả hiểu rút từ đâu ra một chiếc kẹp tóc đính ngọc đưa cho tôi.

"Nhóc im lặng đi, đợi một lát nữa bố sẽ ra thôi! Con gái của một người như ông ấy nhất định phải mạnh mẽ hiểu chưa?"

Tôi gật gật cái đầu, lấy tay gạt nước mắt, mỉm cười. Sau đó người đàn ông ấy lên một chiếc xe, tôi vội chạy theo.

"Chú, chú tên chú là gì? Chú...."

Nam nhân ấy nhìn tôi, đôi mày cau lại, để lại một câu rồi bỏ đi.

"Vương Đông, Đông trong đông chí..."

[......................]

"Vương Đông, hôm nay tôi tròn 18 tuổi rồi, tôi muốn anh..." Tôi một thân váy gợi cảm ngồi lên lòng hắn.

"Lập Hạ, đừng đùa nữa."

Nhìn bộ mặt tỉnh bơ ấy, tôi thực sự tức giận đỏ mắt. Tình cảm của tôi rõ ràng như vậy hắn vẫn cố tỏ ra không hiểu hay sao?

3 năm, 2 vết đạn, 1 ở bả vai và 1 ở bụng vì đỡ cho hắn. Hắn cho tôi mặc sức làm càn, hắn luôn che chở bảo vệ tôi.

Nhưng Vương Đông, em chưa từng cần những thứ đó. Thứ em cần chỉ là tình yêu của anh....

Tôi gục đầu vào vai hắn, từng giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

"Vương Đông, bất luận như nào ngày hôm nay tôi muốn trở thành người của anh!"

Tôi lập tức giật lấy điếu thuốc hắn đang hút ném đi, cúi xuống áp môi mình lên môi hắn. Mùi khói thuốc xộc vào mũi khiến tôi bị sặc. Vương Đông lúc này thực sự tức giận tôi rồi, ánh mắt hắn như muốn giết người.

Hắn duỗi tay vỗ lưng cho tôi, rồi lật người đè tôi xuống.

"Em nghĩ tôi yêu em? Một kẻ máu lạnh như tôi em nghĩ có thể yêu một người sao?"

Hắn bật cười, đôi mắt kia sâu hun hút. Một kẻ học về tâm lí như tôi có thể dễ dàng đoán được một người đang nghĩ gì qua ánh mắt. Chỉ là lần này, tôi lại không có một đáp án gì từ ánh mắt hắn nhìn tôi....

Vương Đông thấy tôi trầm mặc, liền cúi xuống xé rách váy tôi.

"Giờ em còn sợ hả? Sao run quá vậy..."

Hắn hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh, cắn ở đó một cái khiến tôi đau điếng.

"Nhưng nói cho em biết, tôi lại rất có hứng thú muốn nếm thử hương vị của con gái cảnh sát trưởng đó!"

Hắn muốn khiến tôi chết tâm sao? Đêm đó, quả thật hắn làm được rồi!

Là tôi thua trong cái tình yêu hèn mọn của mình. Đến khi nhận ra sự cố chấp của tôi sẽ khiến tôi thua một cách thảm bại thì cũng đã quá muộn rồi!

Đáng nhẽ, tôi nên chọn một cuộc sống bình thường, là con gái của một vị cảnh sát trưởng nổi danh. Đáng nhẽ, tôi nên yêu một người làm công việc văn phòng, cùng kết hôn và có những đứa trẻ kháu khỉnh.

Nhưng là tôi đã quá tham lam, tham lam lựa chon trái tim một lần. Bước vào thế giới đen tôi của hắn để rồi thân mình chồng chất vết thương.

Quả nhiên là tôi sai rồi.... Nhưng đến khi nhận ra, tôi lại không dứt ra được nữa rồi!

[.................]

"Lập Hạ, đừng sợ, tôi ở đây rồi!" Hắn nhìn tôi, đôi mắt ấy mù mịt.

"Đông, tôi giết người rồi! Tôi giết hắn ta rồi..." Tôi ngập ngừng nhìn hắn, nỗi sợ hãi như bủa vây lấy trái tim tôi.

Tôi vứt khẩu súng xuống đất, run rẩy ôm đầu. Tôi vừa giết người rôi, quả thực vừa giết người.

"Không phải, là hắn ta định làm hại tôi nên em mới..." Vương Đông cúi xuống, ôm thân thể run bần bật của tôi bế lên.

"Đông, nhưng ông ta đáng chết. Tôi, tôi không sai đúng không?"

Vương Đông áp bờ môi lạnh lẽo lên khoé mắt đầy nước của tôi, thì thầm.

"Bản lĩnh mọi khi của em đâu rồi, không sao..."

Không phải là lần đầu tiên tôi thấy cảnh giết người. Nhưng lần này khác, tôi biết đó là cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo của bọn chúng để đưa hắn vào tròng.

"Cảnh sát đây, mở cửa ra!" Bên ngoài có tiếng đập cửa, tôi biết họ tới rồi.

Vương Đông lặng lẽ nhìn tôi ổn định hơi thở, hắn dùng dao đâm thêm vài nhát vào cái xác. Ngay sau đó, hắn thở dài.

"Em biết chúng ta bị rơi vào bẫy của bọn chúng rồi đúng không. Bây giờ em phải làm theo những gì tôi nói...."

Tôi gật đầu, tôi biết hắn có cách để chúng tôi thoát đi.

"Được rồi..."

Hắn đẩy ngã tôi xuống sàn nhà, liên tục đấm xuống sàn khiến bàn tay rướm máu.

"Đông..." Tôi ngạc nhiên.

"Câm miệng..." Hắn hét lớn, đôi mắt thâm thuý.

Hắn cúi xuống cắn môi tôi, hành động thô bạo đến độ khiến môi tôi rướm máu, nhưng bàn tay còn lại của hắn lại xoa lưng an ủi tôi.

"Rầm" Cánh cửa bị phá ra, cảnh sát ập vào.

"Vương Đông, anh đã bị bắt, lần này không trốn được đâu..."

Lúc nãy tôi đã thực sự hốt hoảng, trái tim như rớt xuống vực sâu không đáy. Tại sao? Tại sao hắn lại phải làm thế

"Đông..." Tôi chưa nói hết câu, đã bị hắn đánh ngất. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu tôi là nụ cười khổ của hắn...

"Xin lỗi, hãy bình an!"

Vương Đông, nếu đã không yêu tại sao phải làm vậy? Tại sao....

[......................]

Ngày 24/5, trời mưa tầm tã, tôi mặc đồ bệnh nhân và nằm trong viện, mẹ vui mừng vì tôi không sao, còn cha nhìn tôi trầm mặc.

Cầm tờ báo trên tay, tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi!

[ Sát thủ Vương Đông bị kết án tử hình và đã thi hành ]

Hắn cuối cùng đã đứng ra đền lại những lỗi lầm của mình. Hắn bỏ lại tôi với câu trả lời dở dang...

Án tử là quả báo của hắn, còn sự chờ đợi dài đằng đẵng là nỗi tù đày của tôi.

Mùa đông qua rồi mùa hạ đến, mùa hạ nóng bức lại đến mùa đông. Vòng thời gian vẫn cứ xoay chuyển, còn tôi thì chẳng bao giờ đuổi kịp bước chân hắn.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi hắn? Tất cả những việc đó không phải tình yêu thì là cái gì đây?

[ hết phần 1 ]

P/s: Cá nhân Ly thấy đây không phải một đoản mà bản thân Ly tâm đắc, nhưng Ly muốn đi sâu vào suy nghĩ và tình cảm của hai nhân vật hơn nên câu chuyện có phần mơ hồ và rời rạc. Có lẽ là sẽ còn phần 2 để chắp vá lại lỗ hổng mà các bạn thắc mắc:( dù không hay cho lắm nhưng mong các cậu vẫn ủng hộ

Wattpad: dieuly_5705
Vote cho Ly nha=)) cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro