Tiểu Tam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xong rồi, Nam tổng, Diêu tiểu thư bị tai nạn, thực sự mất rất nhiều máu...."

Sắc mặt hắn trắng bệch, Nam Lục lao ra xé, phóng đi.

Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường. Phi Phi, làm ơn, làm ơn hãy bình an

Mấy tháng nay, giải quyết chuyện ly hôn lại liên quan đến cổ phiếu của công ty. Nam Lục ngày nào cũng công tác, họp liên tục ở nước ngoài. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Nam Lục biết, để Diêu Phi mang thai ở nhà, tự chăm sóc bản thân là rất nguy hiểm, nhưng hắn không còn cách nào khác.

Hắn vốn tưởng rằng, để Diêu Phi chịu một chút thiệt thòi, sau này hắn sẽ bù đắp cho hai mẹ con cô, thật không ngờ sự việc hôm nay xảy ra.

"Thư kí Lâm, Phi Phi sao rồi?"

Hắn vừa lái xe, vừa nhấn số điện thoại.

"Tiểu thư mất nhiều máu lắm, lại là máu hiếm, bệnh viện đang tìm người...."

Trái tim nhức nhối không thôi, đau đớn đến đỉnh điểm.

"Cậu sai người lục tung hết tất cả các bệnh viện trong thành phố cho tôi, dù thế nào cũng phải cứu cô ấy...."

Điện thoại cúp, tốc độ của chiếc xe dần đẩy lên cao, bệnh viện thành phố cách nơi hắn nghe điện thoại chừng 5 dãy nhà.

[...............]

"Nam tổng...." Lâm thư kí mướt mát mồ hôi, lưng áo ướt thẫm, anh ta chạy đến chỗ Nam Lục.

"Diêu Phi sao rồi?"

"Chúng tôi vùa tìm được người hiến máu, Diêu tiểu thư đang trong phòng cấp cứu."

Nam Lục nhìn ánh sáng yếu ớt truyền ra từ phòng bệnh, trầm mặc một lát rồi vỗ vai thư kí Lâm.

"Cảm ơn cậu."

"Không sao, nhất định sẽ ổn thôi, Diêu tiểu thư..." Anh ta hổn hển đáp.

Nam Lục nhìn thư kí Lâm: "Cậu nên sửa lại xưng hô đi, cô ấy giờ là vợ tôi, phu nhân của Nam Lục...."

"Vâng."

Gần sáng hôm sau, các bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Nam Lục gấp gáp đến độ lắp bắp hỏi.

"Bác sĩ, vợ.... vợ tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, xem xét một lượt rồi nói.

"Anh là chồng bệnh nhân? Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên vì va đạp mạnh nên cô ấy sinh non..."

Nam Lục đau đớn, hắn đã làm gì thế này?

"Đứa trẻ mới có gần 7 tháng tuổi, đã được chuyển đến phòng cách li đặc biệt. Vì thể trạng của bé rất yêu ớt nên sống sót được hay không phải chờ vào kì tích...."

[...............]

"Nam tổng, anh ăn chút gì đi, có lẽ phu nhân sắp tỉnh rồi..."

Nam Lục ngủ ngoài ghế chờ trước cửa phòng bệnh của Diêu Phi, khuôn mặt đầy mệt mỏi, mãi đến sáng hắn mới chợp mắt được một chút.

"Cậu ăn đi, tôi vào xem cô ấy...."

Nam Lục nhẹ nhàng vào phòng, trên giường bệnh, Diêu Phi vẫn nhắm mắt ngủ say.

Hắn lại gần ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của người hắn yêu thương. Nửa năm không gặp, sao cô thay đổi nhiều quá.

Năm đó, Nam Lục gặp Diêu Phi khi cô bị cha nuôi bán đi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã bị thu hút bởi ánh nhìn trong sáng mà đầy bi thương của cô, nên bỏ ra một số tiền lớn, mua người con gái này.

Mặc cho mình đã có vợ, mặc lời dị nghị đàm tiếu, Nam Lục mua cho cô một căn hộ và đem Diêu Phi trở thành tình nhân của mình.

Vốn ban đầu chỉ là thu hút, dần dà không biết từ lúc nào hắn đã trót yêu người con gái này.

"Lục, tại sao, tại sao lại bỏ mẹ con em."

Trong cơn mơ, Diêu Phi yếu ớt lẩm nhẩm, hai hàng nước mắt chảy dài. Nam Lục lại gần, gạt đi nước mắt cùng vài sợi tóc dính trên khuôn mặt nhỏ.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Hắn hôn nhẹ lên trán Diêu Phi. Cô đột nhiên tỉnh giấc, lại nhìn người đàn ông cô yêu ôn ôn nhu nhu vuốt ve mình, cứ ngỡ tất cả là mơ.

"Lục, có phải em chết rồi không?"

Nam Lục nhíu mày, vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

"Sao có thể? Anh nhất định không để em chết. Ngoan đừng khóc..."

"Nhưng mà, con... Con của chúng ta đâu rồi?" Nhận thấy điểm kì lạ, bụng nặng nề bỗng nhẹ bẫng lạ thường, cô yếu ớt hỏi hắn.

"Con đã được chuyển sang phòng đặc biệt để các bác sĩ chăm sóc, em yên tâm."

Nhớ ra điều gì đó, Diêu Phi bi thườn nhìn hắn, khàn khàn.

"Vợ anh đang mang thai ở nhà, đừng ở đây nữa, về đi..."

Vẻ mắt của Nam Lục ngỡ ngàng, hắn thoáng chút không hiểu. Diêu Phi vừa mổ xong rất đau, lại bị cảm xúc tủi thân vây lấy, nức nở.

"Chúng ta chia tay đi, vợ anh mang thai rồi. Chúng ta không thể nữa...."

Nam Lục lúc này thoáng hiểu ra, hắn gạt nước mắt Diêu Phi đi, khẽ nói.

"Em biết rồi à?"

"Hức... Em biết mà, vợ anh mang thai còn lừa em, em nhìn thấy hết rồi!"

Nam Lục nhíu mày:" Đúng là vợ anh mang thai, nhưng đứa trẻ là của người cô ấy yêu..."

"Ô ô, hức.... Vậy sao anh còn đưa cô ấy đi bệnh viện." Diêu Phi ấm ức nhìn hắn, ánh mắt lên án. Anh đưa cô ấy mang thai con người khác đi khám còn em thì anh bỏ mặc.

"Anh giải quyết xong trên tòa, vội vàng về với em, không ngờ va phải cô ấy khiến cô ấy ngã. Người yêu cô ấy là đối tác công ti, nên anh đành..."

Nam Lục biết cô hiểu nhầm liền nhanh chóng giải thích, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô để an ủi.

"Hơn nữa, anh và cô ấy ly hôn rồi, cô ấy không còn là vợ anh nữa. Em mới là vợ anh..."

"Anh là người xấu, em không yêu anh... Em muốn chia tay, anh làm em sinh non."

Diêu Phi bao lâu mới có cơ hội phản kháng, uất ức kìm nén trào ra. Nếu không phải cô bị đau, liền muốn giơ nanh cắn hắn vài miếng.

Nam Lục nhìn cô khóc, đau lòng. Hóa ra bảo bối là vì hiểu nhầm nên mới bị tai nạn...

"Lúc em về em đã rất buồn, qua đường không để ý liền bị đâm. Em đã rất mong anh đến, vậy mà chỉ có thư kí Lâm..."

Hắn thở dài, kéo tay cô đặt lên ngực mình, khẽ nói.

"Thật xin lỗi, để em chịu nhiều ấm ức, còn khóc thành bộ dạng này. Trái tim anh cũng rất đau. Lúc lái xe đến đây, anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh anh thật sự mất em và con, lúc đó thế giới của anh như sụp đổ không còn một tia nắng ấm áp..."

Nam Lục hôn nhẹ lên môi Diêu Phi, hắn quỳ một chân xuống.

Vậy nên, anh muốn bù đắp lỗi lầm, có được không em?

Trong phòng bệnh, thư kí Lâm vừa định đẩy cửa. Lại nhìn thấy một màn, Nam tổng đáng kính quỳ gối trên nền đất, hôn lên đôi tay của người con gái trên giường, rút từ trong túi áo ra một hộp nhẫn.

"Diêu Phi, anh yêu em, làm vợ anh nhé?"

[.............]

3 năm sau, một cậu nhóc xinh đẹp với khuôn mặt toàn nước xông vào phòng tìm mẹ.

"Mummy, mấy nhóc hàng xóm bắt nạt con, oa oa oa."

Diêu Phi đẩy người đàn ông đang định giở trò trên người ra, thở dài.

"Lại đây mẹ xem nào?"

Người đàn ông bên cạnh khuôn mặt tối sầm, hắn lười cậu nhóc.

"Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên. Mít ướt suốt ngày."

Diêu Phi nghe thấy, liền xót con mà trừng chồng. Nam Diệu sinh non, nên thể chất không bằng các bạn cùng tuổi, cậu bé rất hay bệnh lại yếu ớt. Mà việc sinh non là tại ai cơ chứ?

"Ngoan con ra ngoài trước đi, xong mẹ xuống!"

Một lát sau, Nam Lục ôm vợ đi xuống. Lại nghe thấy tiếng khóc, hắn nhìn vợ mình đang lo lắng, liền quát.

"Nam Diệu, con nín ngay cho bố!"

"Bình bịch" tiếng chân vang lên, từ cửa xuất hiện một cô bé vô cùng khả ái, cô nhóc cười tươi.

"Tiểu Diệu, tìm cậu mãi. Cậu ra đây chơi với tớ..."

Cô nhóc nhìn hai người, lại nhìn Nam Diệu sụt sịt, chạy lại kéo tay cậu.

"Chào cô chú, xin tự giới cháu là Khả Ninh. Là hiệp sĩ nhỏ của Nam Diệu, nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy...."

Hoàn văn.

Lys: Đọc hoàn văn rồi đừng quên vote và cmt ủng hộ Ly ra đoản mới nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro