Chương 1: Họa Hề-Dạ Cảnh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú cháu thích chú.

- Rút lại lời nói đó chú xem như những việc hôm nay không hề xảy ra.

Trong căn phòng nhỏ một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt âm trầm nhìn người con gái đang lõa thể đứng trước mặt hắn.

- tại sao chứ ?? Chú ghét cháu sao?? Chú không yêu cháu sao?

Họa Hề ôm chặt lấy cơ thể chính mình nhìn chằm chằm Dạ Cảnh Châu, hét lên đôi mắt cô thấm đẫm nước mắt.

-A Hề cháu biết gì là yêu sao? Cháu vẫn còn nhỏ không hiểu được.

- Vậy chú thật sự sẽ kết hôn?? Chú yêu người đàn bà đó!

Dạ Cảnh Châu đứng dậy đi về phí Họa Hề từ trên nhìn xuống cô gằng từng tiếng.

- Đây là chuyện của chú, chú kết hôn yêu ai đều không liên quan đến cháu.

Dạ Cảnh Châu bước ra khỏi cửa bỏ mặt người thiếu nữ ở đó. Họa Hề nhìn theo bóng lưng hắn biến mất dường như cả thế giới đều sụp đổ.

Họa Hề 18 năm trước được nhận nuôi, 18 năm sau lại yêu người đã nhận nuôi mình còn gì đau đớn hơn nữa. Khi biết Dạ Cảnh Châu sắp kết hôn cô đã đau khổ nhường nào cũng đành mỉm cười chúc phúc anh.

Nhưng một buổi tối Dạ Cảnh Châu trên người toàn mùi rượu loạng choạng bước vào phòng cô, đứng trước giường nhìn cô, trong cơn say tưởng cô đã ngủ nên hôn lên má cô thì thầm.

- A Hề chú yêu cháu.

Ông trời không biết giây phút đó cô vui đến nhường nào hóa ra người mình thích cũng thích mình. Họa Hề lấy hết dũng khí 18 năm của mình để tỏ tình thậm chí vứt bỏ cả liêm sỉ để rồi chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt của anh. Hóa ra câu nói đêm đó anh không hề nhớ.

+++++++++

Sau đêm đó Dạ Cảnh Châu không hề trở về cho đến ngày trước hôn lễ của anh. Anh nhận được một cuộc điện thoại

- Dạ thiếu, tiểu thư huhu tiểu thư.

Dạ Cảnh Châu trong lòng dâng lên một cảm giác bất an bàn tay anh siết chặt điện thoại

- con bé làm sao??

- tiểu thư cô ấy chết rồi.

-........... Cạch chiếc điện thoại rớt xuống nền đất lạnh lẽo.

Dạ Cảnh Châu phóng như điên về nhà, anh nhìn thấy người con gái xinh đẹp nhắm mắt nằm đó miệng cô hơi nhếch lên nụ cười mãn nguyện giống như thiếu nữ ngủ say đang mơ một giấc mơ đẹp, thật đẹp nếu như không nhìn thấy cả một bồn nước toàn là máu. Chết rồi chết rồi A Hề của anh mất rồi.

++++++++

Anh Dạ Cảnh Châu sinh ra trong một gia tộc lớn có nhiều thứ anh không thể tự mình quyết định.

Anh vẫn nhớ rất rõ năm anh 17 tuổi anh nhặt được một đứa trẻ, đúng vậy là nhặt được anh quyết định chăm sóc nó. Vài năm qua đi nhìn cô bé lớn lên xinh đẹp đáng yêu cái miệng nhỏ lúc nào cũng chú ơi chú ơi, cuộc sống anh không còn tẻ nhạt nữa anh hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cho đến khi cô bé nhỏ của anh 15 tuổi anh nhìn thấy quyển nhật ký của cô trong quyển nhật ký đó toàn viết về anh, anh rất vui vẻ nhưng khi nhìn thấy dòng chữ non nớt * cháu yêu chú * anh không biết mình vui hay buồn.

Nhưng kể từ lúc đó dường như anh ít quan tâm cô đi thường xuyên bên ngoài làm việc, anh nghĩ làm như vậy cô sẽ không giành thứ tình cảm không nên có cho anh. Khi A Hề 18 tuổi anh bị mẹ mình ép buộc kết hôn anh không đồng ý nhưng mẹ anh dọa sẽ tự sát cuối cùng anh phải thỏa hiệp, có lẽ đây cũng là cơ hội để cô hết hy vọng.

Ông trời không biết lúc A Hề lõa thể đứng trước mặt anh nói thích anh, giây phút đó anh đã muốn bỏ tất cả để yêu cô như thế nào đâu, nhưng cô còn nhỏ như vậy biết yêu và thích là gì sao?? Anh sợ cô sẽ hối hận , anh sợ mình hủy hoại cuộc đời cô. Khi nhìn thấy cô không còn hơi thở nằm trong lòng mình anh biết anh sai rồi, sai ở sự hèn nhát của mình.

- A Hề đợi anh.

Khi anh trút hơi thở cuối cùng của mình, anh biết tại sao lúc đó cô lại cười mãn nguyện như vậy. Hóa ra họ có chung một giấc mơ.

Họa Hề 5 tuổi

- hu hu chú ơi bọn nó bảo cháu không có ba mẹ.

- A Hề ngoan cháu có chú rồi. Không khóc chú dạy dỗ bọn nó cho cháu.

Họa Hề 10 tuổi

- chú ơi A Hề thích chú nhất.

- hử thích chú nhiều không hả???

-Dạ to chừng này ạ. Cô bé ngọt ngào cười giơ đôi tay nhỏ ra thật lớn.

- Sau này A Hề lớn cháu sẽ gả cho chú.

- haha vậy thật là vinh hạnh cho chú rồi tiểu công chúa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản