Đoản #1: Thất Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sinh ra trong một gia đình mục rữa.

Năm tôi ba tuổi, bố tôi ngoại tình, mẹ tôi vì một phút giận dữ đã giết chết ông. Bà đã dùng tất cả tiền tiết kiệm để thuê luật sư biện hộ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lãnh án mười năm tù giam.

Tôi bị gửi vào cô nhi viện, nhưng đó vẫn chưa phải là ngày tháng đen tối nhất cuộc đời tôi.

Năm tôi mười ba tuổi, cuối cùng mẹ tôi cũng đã trở về, những tưởng hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến với mình, nhưng không, bà đã nhẫn tâm bán đứa con duy nhất của mình là tôi đây vào một nhà thổ ẩn mình dưới quán bar.

Tôi biết phải làm sao đây, tôi mới mười ba tuổi...

Họ bắt tôi phải mặc những bộ quần áo hở hang như đang muốn sỉ nhục nhân phẩm tôi vậy.

Tôi phải tiếp khách, rất nhiều là đằng khác.

Trong lúc hoan ái, họ gọi tên tôi, họ bảo họ yêu tôi, rất yêu tôi. Tôi biết tất cả chỉ là thoáng chốc, đến sáng hôm sau họ sẽ bỏ đi rồi xem tôi là người xa lạ, chỉ là một con điếm bán rẻ cơ thể chỉ vì tiền.

Mẹ tôi hàng ngày đến lấy tiền chỗ tôi để hút ma túy, nhìn cảnh bà gầy gộc, cánh tay đầy lỗ kim tiêm mà lòng tôi chẳng hề xao động, hình như cảm xúc đã hóa đá rồi. Tôi cứ vô thức dúi tiền vào tay bà rồi nhận lại cái xoa đầu đầy tình 'yêu thương' từ người mẹ của tôi.

Rồi đến ngày tôi gặp anh, người đàn ông ấy, người đã mang lại ánh nắng cho mảng trời xám xịt trong cuộc sống tôi.

Đêm ấy tôi và anh đã lên giường với nhau, anh không mạnh bạo như bọn họ, anh chỉ ôm lấy tôi, hỏi tôi có đau không, anh là người đầu tiên quan tâm ân cần tôi-cái việc mà cả người mẹ của tôi cũng chưa từng làm được.

Sáng hôm sau, tôi tưởng sẽ chỉ còn một mình thức giấc, cầm sấp tiền được đặt sẵn trên bàn rồi rời đi. Nhưng anh đã ở lại, anh say ngủ bên cạnh tôi, anh đã thắp lên cho tôi hi vọng cuối cùng trong cuộc đời thối nát của mình.

Ngày hôm đó cũng là ngày tôi thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia. Anh đưa tôi về nhà, mua cho tôi những bộ quần áo kính đáo, đắp cho tôi chiếc chăn ấm áp thơm mùi của anh, rồi cùng tôi say ngủ.

Cuộc đời tôi cứ êm đẹp trôi qua như vậy đấy.

Rồi ngày qua ngày, anh thường xuyên đi sớm về muộn, tôi không tìm anh, cứ vô thức ngồi chờ đợi anh trong căn nhà lạnh lẽo. Những đêm tôi mệt mỏi, tôi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, liệu anh có hay?

Rồi ngày đó cũng tới, anh đem từ bên ngoài về một con đàn bà, tôi như chết lặng khi thấy khoảnh khắc anh xoa xoa chiếc bụng của cô ấy, cười vui vẻ bước vào.

Anh bắt tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh anh và cô ấy lên giường.

Tôi đau lắm, tôi đau lắm!

Một tháng sau, anh đưa tôi đi. Tôi tưởng anh sẽ đem tôi trở lại cái nơi mà tôi đã ở trước kia. Nhưng không, anh đem tôi đến một nơi còn đáng sợ hơn nó vạn lần.

Một nhà kho cũ kĩ, tanh mùi máu, xác những cô gái chất đống trên đó làm tôi khiếp sợ tột độ. Anh bỏ tôi ở đó, xích tôi vào cái cột sắt như một con thú, tôi rất buồn, rất đau khổ. Nhưng mắt tôi không thể chảy được một giọt nước nào nữa, cạn rồi, cả nước mắt của tôi cũng cạn rồi.

Hai ngày sau, không một giọt nước, không một miếng thức ăn nào vào bụng tôi, cả cơ thể tôi như đã bị rút hết sinh lực, thì anh đến.

Anh đem cho tôi một hộp thức ăn của chó và li nước lã. Tôi không thể nhịn thêm được nữa, mặc cho đồ ăn có tệ như thế nào, tôi vẫn phải sống, vì có lẽ, bụng tôi đang mang cốt nhục của anh rồi.

Ngày qua ngày, anh đến rất đều đặn, vẫn là hộp thức ăn của chó rẻ tiền đó, vẫn là cái li nước lã ghê tởm đó, có hôm tôi còn thấy cả xác một con chuột chết trong đó, vậy mà tôi vẫn ăn ngấu nghiến vô cùng ngon miệng, phải chăng tôi sắp trở thành một con thú rồi?

Đã chín tháng trôi qua kể từ ngày tôi gặp anh, bụng tôi bây giờ đã rất to rồi. Vào ngày định mệnh đó, anh đã đến, nhưng tay anh không cầm hộp thức ăn hay li nước như thường lệ nào cả, mà thay vào đó là một con dao.

Anh treo tôi lên bằng xích sắt, kéo mạnh như muốn cắt cả cánh tay tôi ra vậy. Tôi đã khóc, tôi khóc rất nhiều, nước mắt cứ tuông ra như mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt tôi.

"Em xin anh, xin anh đừng hại con em. Nó là cốt nhục, là cốt nhục của anh đấy! Anh giết em đi! Nhưng đừng giết nó, nó không có tội!", tôi đã nói trong nghẹn ngào như vậy đấy.

Anh lạnh lùng rạch một nhát trên bụng tôi, con dao sắc bén cứa vào da thịt, tôi cố gắng gồng cả cơ thể lên, ép bản thân tôi không được gục ngã, vì lỡ tôi ngất đi, anh sẽ làm gì đứa con bé bỏng của tôi. Tôi đau đớn lắm, nhưng so với nỗi đau trong tim tôi thì nó có là gì đâu. Tôi sợ lắm, sợ anh sẽ làm hại đứa con của tôi. Tôi cúi xuống nhìn máu của mình đang nhỏ tong tong xuống sàn nhà, nước mắt lăn dài. Anh lôi đứa bé nhỏ nhắn ra từ cái bụng to tướng của tôi, tiếng khóc oa oa của nó làm người mẹ như tôi mới đau lòng làm sao.

Bàn tay anh nhuốm đầy máu, máu của chính con anh.

Anh chỉ nhìn nó, cười khẩy một tiếng, rồi nói, từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

"Con bé này khi lớn lên cũng chỉ là con đĩ như mẹ nó, cặn bã của xã hội nên được loại trừ, em yêu nhỉ?"

"Không!!! Xin anh!!! Xin anh!!!"

Anh dường như không nghe tôi nói, anh đặt đứa bé còn đỏ hỏn do chính tôi sinh ra vào cái lò than bên cạnh. Xác thịt còn chưa bong tróc đã bị ngọn lửa thiêu rụi, nó gào khóc, nhưng chẳng được bao lâu thì đã yếu dần rồi im bặt. Cái cảm giác của người mẹ khi nhìn con mình bị giết chết, nó như cấu xé vào từng cảm xúc trong cơ thể tôi, như muốn giết chết tôi vậy.

Anh nhìn nó, cười hiền hậu như lần đầu gặp tôi vậy, nhưng bây giờ, trong mắt tôi, nụ cười của anh là ác quỷ, anh thật sự đã giết chết chính đứa con của mình.

Anh bỏ tôi lại ở đó, anh không giết tôi, anh chỉ bỏ tôi lại để tôi chết dần chết mòn, từ tâm hồn cho đến thể xác...

Có lẽ năm đó tôi mới mười bảy tuổi...

Cái tuổi mà bao người mới có tình yêu đầu, còn đang vui vẻ ngồi trên ghế nhà trường, thảnh thơi nhìn cuộc đời bình dị trôi qua...

Thì tôi đã được nếm dư vị của cái thế giới ghê tởm này rồi...

Cuộc đời tôi chưa từng được sánh vai với hai chữ "hạnh phúc"...

Cuộc đời tôi đã kết thúc, do chính người tôi yêu thương lấy đi...

Cuộc đời tôi đã kết thúc ở tuổi mười bảy-cái tuổi đẹp nhất đời người...

---

Cảm ơn đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc