Hợp đồng hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạn Như, chia tay đi !"

"Lý do ?"

"Ái Na và tôi quen nhau vẫn tốt hơn em, em thật cho người khác cảm giác chả giống phụ nữ tý nào !"

"Là vậy thôi sao !" Cô nhàn nhã trả lời.

"Đúng vậy !" Anh nhìn cô, cô gái này vẫn vậy, luôn quá mạnh mẽ khiến cho đàn ông ở gần thật biến thành phụ nữ.

"Anh nói hình như vẫn chưa hết ! Thôi để tôi nói hộ vậy, anh với Ái Na quen nhau tận nửa năm sau lưng tôi, làm ấm giường cô ấy biết bao nhiêu lần chả lẽ tôi không biết !" Cô liếc mắt nhìn anh, người cô cho rằng là thiên sứ quả thật chả khác gì cầm thú hạ đẳng.

" Đúng như cô nói, tôi với cô ấy quả thật là đã ân ái chả biết bao nhiêu lần, cơ mà vẫn hơn loại phụ nữ không biết ân ái là gì như cô !"

"Anh lên giường với tôi rồi sao?!"

"Không cần ! Cô như vậy ai mà muốn" Anh nhìn cô cười đểu.

"Anh có tư cách để tôi làm anh muốn sao!"

"Hạn Như, cô có tư cách yêu tôi sao mà nói !"Anh hỏi cô bằng giọng điệu khinh bỉ.

"Tôi quả thật chẳng có tư cách yêu anh !" Cô trả lời anh chả chút chua xót vả lại rất nhẹ nhõm.

"Coi như cô thông minh !" Hạo Tôn nhìn cô gái trước mắt một vẻ chán chường hiện rõ trên gương mặt.

" Tôi không quá thông minh nhưng cũng đủ biết được tư cách của mình không rách đến nỗi phải yêu anh !" Cô hất mặt cười vào bản mặt của hắn rồi quay đi. Hạn Như cô không tệ đến nỗi không biết anh ta cùng bạn thân cô, Ái Na, qua lại sao. Cô chẳng qua nể mặt mũi ba của anh cũng là giám đốc một thời của nhà cô, nên mới mắt nhắm mắt mở cho, đợi ngày hắn nói cô thật thoải mái.

"Nói đủ rồi thì đi hộ ! Căn phòng này sẽ ô nhiễm tạp chất" Cô chính là ghét nhất đàn ông này, trăng hoa bay bướm.

"Cần cô đuổi sao !" Anh nói rồi bước ra khỏi căn phòng.

"Hiểu Hiểu ! Gọi người đến khử trùng, mùi này thật quá nặng tôi không đủ can đảm thưởng thức !" Cô nhấc máy gọi cho thư kí của mình là Hiểu Hiểu đến lao dọn nơi làm việc của mình.

"Vâng thư Tổng giám đốc !" Hiểu Hiểu dạ vâng giọng điệu chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.

"Đúng rồi, chiều này còn có việc gì cần tôi xử lí không ? Nếu không có thì đừng phiền tôi !" Cô day trán, giọng điệu có chút ểu oải.

"Không còn thưa Tổng giám"

"Vậy được cô làm việc tiếp đi" Cô buông một câu cúp máy, lấy chiếc túi xách với áo khoác nhanh chóng ra khỏi công ty.

-Trên xe-
"Tử Nhu, chiều nay không bận tới Kat Club chơi !" Cô tay cầm vô lăng tay gác ngay cửa xe, xe mui trần gió hất tóc cô bay trong gió, mang theo hương thơm nhẹ bổng trong không khí.

"Được, vừa hay tớ cũng định rủ ! Chốt 7 giờ gặp ở nhà hàng Pháp nha!" Cô bạn Tử Nhu của cô luôn là lựa chọn thích hợp nhất trong hoàn cảnh ăn chơi tất yếu. Tử Nhu là người bạn thân từ thuở nhỏ của cô, và tới khi cô gái này lấy chồng vẫn chưa hề hết thân và càng thân thiết gắng bó hết bất cứ lúc nào.

"Rủ hai đứa kia, cuộc vui thiếu bọn nó thật là lãng phí tài nguyên !" Cô lái xe về căn nhà ngoại ô của mình, nó cách không xa với thành phố.

"Ok chiện nhỏ ấy mà ! Bye nhe cô em !" Tử Nhu dùng giọng điệu sanh chảnh để nói chuyện với cô bạn của mình.

"Bye !" Cô quá đỗi quen thuộc với cách gọi này.

Bóng của cô trong chiếc xe mui trần đi trên đường, thoạt nhìn rất quyến rũ. Chiếc xe đi đến một cánh đồng lúa thì chạy chậm lại, cô thưởng thức mùi thơm của lúa mới, thơm nhẹ, nhìn chúng yểu điệu trong gió chiều thật là phong cảnh đáng giá mà.

Về đến nhà cô mệt mỏi dựa vào sopha. Thân hình quyến rũ chán chường trên ghế dài, da trắng tuyết bật lên nét mê người. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to với mũi cao thanh thoát đôi môi đỏ căng mọng làm nên bức tranh mĩ lệ trang hoàng. Khung cảnh thật đẹp, Hạn Như tầm 29 30 rồi mà vẫn vậy, đơn độc mà lại đẹp đến giết người, người ta nói đúng phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai.

Cô mở mắt ra nhìn đồng hồ cũng không sớm nữa,cô đi chuẩn bị để gặp Tử Nhu với hai cô nàng kia.

Cô tắm rửa xong chọn một cái chiếc đầm khoét lưng, hai dây màu đỏ để khoe nét đẹp của gái 30. Cô trang điểm giữa chừng chợt nhớ ra một điều quan trọng hết nấc. Tuổi gần 30 cô chợt nhớ ra nếu còn không có bóng nào cướp thì xác định mẫu hậu đại nhân sẽ cầm đao vác giáo đâm cô cho mà xem. Thời hạn hứa của cô cũng gần đến không có người yêu xem như cô đánh dấu chấm cho cuộc đời màu sắc của mình.

Nhờ việc nhớ ra đại sự cô buông lỏng mái tóc đã cột, chỉnh vài sợi tóc rơi hai bên má hồng. Son chút đỏ quyến rũ lên đôi môi của mình cô cũng mang giày cầm túi xách, xịt chút nước hoa và lên xe vào thành phố gặp "của nợ" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro