Cho Anh Xin Lỗi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 15 tuổi, nó 13 tuổi !

-Anh ơi, chơi trốn tìm đi, em tìm thấy anh thì anh phải là chồng tương lai của em đấy !

Nó vừa cười vừa bắt hắn chơi cùng.

Mắt hắn sáng rực lên, chỉ cần con nhỏ này không đi theo bám lấy mình nữa sẽ được tự do rồi...lần này hắn phải trốn thật kĩ.

-Được, không đc nuốt lời, nếu không tìm thấy anh thì mình không gặp nhau.

-Hihi em tìm thấy anh mà, cho dù anh có ở nơi đâu em cũng sẽ tìm thấy.

Nó tự tin vỗ ngực...đúng vậy anh Vũ Phong là của nó, chỉ có nó mới gặp được anh Vũ Phong thôi.

Hắn khinh thường chuẩn bị đi trốn.

Kết quả là 1 tiếng sau...3 tiếng sau...5 tiếng sau hắn đã ngủ quên đi trong một ống thoát nước to bên lề đường gần nhà, chắc chắn con nhỏ đó sẽ không tìm thấy mình đâu...

Trời đã tối om xem đồng hồ là 8 giờ tối hắn nghĩ thầm.

Chắc bây giờ con nhỏ đó đã về nhà ăn và ngủ say rồi nên chạy thật nhanh về nhà kẻo nó lại chờ đợi dưới cống.

Nhà nó với hắn đối nhau chỉ cách một con đường...

Vừa bước chân vào cổng chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ bên nhà nó, mẹ hắn thấy con trai đã về lau nước mắt chạy ra ngoài.

-Vũ Phong, rốt cuộc chiều nay con với Thanh Ngân đi chơi sao nó sảy ra tai nạn giờ mày mới vác mặt về !

Mặt bà tức đến trắng bệch.

Tai nạn ? Con bé ấy đi tìm hắn mà bị xe hun ?

Đầu hắn ong ong mồng một những lời nó nói lại hiện ra.

-Con, con không biết...thế bây giờ em ấy sao rồi.

-Chẳng phải mày ghét nó lắm sao ? Suốt ngày mắng nó, ngay cả bữa cơm cuộn nó gói cho mày không ăn lại vứt vào thùng rác... Lúc nào cũng chửi nó bây giờ thì vui rồi, Thanh Ngân tim ngừng đập rồi...

Bà khóc to lên như muốn đánh thằng con trời đánh này, một đứa bé 13 tuổi phải chết rồi ư ?

END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhngan