Sư huynh, ta đi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây cổ thụ rậm rạp, thiếu niên chừng mười lăm tuổi vẫy gọi thanh niên đang nằm trên một nhánh cây.

"Đại sư huynh, đại sư huynh."

Nam Cung Nguyên Lãng không đáp cũng chẳng quay đầu nhìn. Dường như người kia đã quen với tính khí của y, cậu chỉ cười rồi tự nói tiếp:

"Lần này sư tôn cho phép đệ xuống núi trải nghiệm, e là một thời gian sau chúng ta mới gặp lại. Lúc huynh xuống núi có thấy hứng thú với điều gì không? Ở dưới đó có nhiều quái vật không? Có nhiều đồ ăn ngon không? Có cảnh quan nào thú vị..."

"Lảm nhảm đủ chưa? Không việc thì cút."

Thượng Quan Quân Hạo chưa nói dứt câu liền bị Nguyên Lãng cáu gắt cắt ngang. Cậu nhìn về bóng lưng của sư huynh, trong ánh mắt không hề chứa đựng sự giận dỗi mà thay vào đó là thương cảm và kính trọng, bởi vì suốt mười lăm năm nay, từ khi hiểu biết về những sự việc xung quanh, cậu nhận ra đại sư huynh thực sự rất cô độc bởi vì tính cách nóng lạnh thất thường của y.

Quân Hạo đặt lên bàn đá một cái khay tre, bên trên có một tô mì thịt nghi ngút khói, giọng điệu vô cùng vui vẻ:

"Trước khi đi đệ có làm ít mì cho đại sư huynh, huynh nhớ phải ăn đấy, ngon lắm."

"Huynh nhớ ăn nóng kẻo nguội, đệ đi đây, lần sau về sẽ kể cho huynh nghe những chuyện dưới núi nhé."

Nam Cung Nguyên Lãng buồn bực ngồi dậy, trong khi đó Thượng Quan Quân Hạo vừa nhác thấy đại sư huynh chuyển tư thế liền co giò bỏ chạy trước khi nghe mắng lần nữa. Cậu hớt hải chạy đến bên cạnh thác nước rồi chống hai tay lên đầu gối, miệng thở hồng hộc, nghỉ mệt một chút. Tuy cùng lớn lên nhưng cậu vẫn luôn e sợ đại sư huynh vì tính khí thất thường và cái miệng hay mắng người của y.

"Đệ gặp ma à?"

Thượng Quan Quân Hạo ngước lên nhìn, khóe miệng cong lên nụ cười rạng rỡ:

"Nhị sư huynh, mừng huynh xuất quan."

Người này là đệ tử thứ hai của Thanh Huyền chân nhân, Bách Lý Diệu Văn.

Thanh Huyền chân nhân là người đức cao vọng trọng, tuy nhiên chỉ thích ẩn cư sơn lâm, ít màng thế sự, cả đời chỉ nhận ba đồ đệ: đại đệ tử Nam Cung Nguyên Lãng, nhị đệ tử Bách Lý Diệu Văn và tiểu đệ tử Thượng Quan Quân Hạo.

"Trông bộ dạng của đệ chắc vừa gặp đại sư huynh phải không?"

"Đúng là chỉ có nhị sư huynh hiểu đệ, mà bỏ qua chuyện đó đi. Mừng huynh xuất quan nên đệ sẽ xuống bếp nấu một bữa tẩy trần cho huynh."

Bách Lý Diệu Văn nhìn tiểu sư đệ mặt mày hớn ha hớn hở, bất giác bật cười, cùng lúc khoát tay nói:

"Không cần phiền phức như vậy, ta phải đi gặp sư tôn một lát."

"Chỉ là một bữa thôi không phiền, tính ra một năm rồi chúng ta mới gặp nhau. Huynh cứ đi gặp sư tôn, khi nào xong cứ tới nhà ăn nhé."

Thượng Quan Quân Hạo y hệt như con sóc lóc chóc, lời vừa nói ra khỏi miệng liền chẳng thấy mặt mũi đâu, thoắt cái đã biến khỏi tầm mắt của nhị sư huynh.

Bách Lý Diệu Văn dường như đã quen với tính cách của tiểu sư đệ, y lắc đầu mỉm cười, vươn vai một cái rồi xoay người tiến về dãy phòng của Thanh Huyền chân nhân.

Ở trong bếp, thiếu niên mười lăm tuổi xắn tay áo lên cao, miệng vừa lẩm bẩm hát, tay vừa rửa rau thái thịt, hào hứng nấu những món khoái khẩu của Bách Lý Diệu Văn.

Hì hục tất bật cả buổi trưa cuối cùng cũng được một bàn thức ăn thơm ngon. Trong lúc Quân Hạo vào trong bếp và bưng tô canh nóng hổi ra ngoài, không biết một ông lão tóc bạc xuất hiện từ bao giờ, tay cầm đũa gắp lia lịa mấy món ăn lấy ăn để.

"Sư tôn lại ăn vụng, người rửa tay chưa? Nhị sư huynh đâu? Y nói đến gặp người mà? Hai người không cùng đi đến đây sao?"

"Ta nói này tiểu Quân Hạo, khi nào con mới chịu bỏ bớt tính càm ràm hả? Khi nãy Diệu Văn có tới chỗ của ta, chuyện của nó đã giải quyết xong. Nó bảo ta đến nhà ăn trước, còn bản thân về phòng thay đồ rồi sẽ tới sau. Tay ta cũng rửa rồi, con nhìn xem giờ đã quá trưa, bụng ta cồn cào hết rồi đây."  

Thượng Quan Quân Hạo thở dài một tiếng, ánh mắt bất lực nhìn sư tôn với vẻ ngoài ông lão sắp bảy mươi tuổi, tuy nhiên tâm hồn chẳng lớn hơn chúng đệ tử là bao.  

"Nếu người khác biết sư tôn đường đường là Thanh Huyền chân nhân tiếng tăm lẫy lừng, lại có cảnh ăn uống dồn dập như thể bị bỏ đói mấy ngày thế này chắc sốc đến ngất mất."

"Bởi vậy ta ít xuống núi đấy, cứ ẩn cư sơn lâm sống tự do tự tại, không phải chịu gò bó bởi mấy quy tắc gì đó."

Thanh Huyền chân nhân gặm đùi gà, tay sẵn cầm bình rượu mà Quân Hạo mới đem tới, bật nắp uống một hơi sảng khoái.

Thượng Quan Quân Hạo phì cười, tiện tay kéo chiếc ghế ra ngồi, dù cậu đã trông thấy cảnh tượng sư tôn ăn uống như thế này không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào trong đầu cậu cũng tự động nảy lên một ý nghĩ.

Đúng là không nên tin vào lời giang hồ đồn thổi.

Sau khi nếm thử hết cả bàn thức ăn, Thanh Huyền chân nhân tạm thời nghỉ giữa hiệp.

"Trong bếp còn món nào cay không?"

"Nhị sư huynh không thích ăn cay, mỗi lần huynh ấy ăn món cay đều sẽ bị đau bụng."

"Đệ vẫn nhớ khẩu vị của ta à?"

Bấy giờ Bách Lý Diệu Văn từ ngoài cửa bước vào, gương mặt rạng rỡ như ánh dương ấm áp, dáng người thẳng tắp, y khoác lên người bộ y phục màu trắng càng làm tăng thêm nét đẹp thư sinh.

"Tất nhiên rồi, lần đó huynh ăn một bàn đồ cay cùng mọi người, kết quả phải nằm trên giường tận ba ngày."

Bách Lý Diệu Văn gãi đầu ngượng ngùng, thân là nam nhi khí khái hiên ngang chẳng ngờ lại nằm trên giường mấy ngày trời sau khi ăn món cay.

"Nhị sư huynh không mau ăn thì khéo sư tôn lại chén hết đấy."

Thượng Quan Quân Hạo đưa chén đũa cho sư huynh, tay phải khui bình rượu rồi rót vào hai cái chén, cùng cạn với Diệu Văn và sư tôn. Sau khi xử hết bàn thức ăn, Quân Hạo cầm luôn bình rượu đưa tới trước mặt Thanh Huyền chân nhân và Diệu Văn.

"Sau bữa này đệ sẽ xuống núi tu luyện, chắc hẳn sau một thời gian nữa mới có thể cùng nhau ăn uống với huynh. Mấy năm trước đệ còn nhỏ, chỉ có thể nhìn huynh và đại sư huynh rời núi du ngoạn khắp nơi. Tuy chưa từng đến những nơi đó, song khi nghe huynh kể về nó khiến lòng đệ rạo rực, lần này có cơ hội hạ sơn đệ sẽ đi tới các nơi ấy. Sư tôn và sư huynh bảo trọng, mọi người nhớ giữ sức khỏe. Sư tôn người đừng uống nhiều rượu quá."

"Tiểu Quân Hạo, tiểu đệ tử, tiểu bảo bối của ta đừng nhiều lời nữa, nếu không đi sớm thì mặt trời sẽ lặn mất." 

"Được, được. Tiểu bảo bối của người sẽ không nói nữa". Quân Hạo phì cười đáp lại.

Sau khi dọn dẹp xong, Quân Hạo cũng chẳng có mấy tư trang gì quý giá nên nhanh chóng từ biệt sư tôn và Diệu Văn. Lần đầu tiên hạ sơn khiến lòng Quân Hạo rạo rực khó tả, không biết thế giới bên ngoài phồn hoa ra sao, chỉ cần nghĩ tới đó thôi đã làm cho cậu quyết chí một đường thẳng tiến.

Ở một chỗ nào đó trên núi, trên chiếc bàn đá, tô mì thịt giờ đây chẳng còn lại thứ gì, ngay cả nước súp cũng cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro