[1001 Câu Chuyện Khải Thiên #10] [Chị dâu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  **
Anh và cậu quen biết nhau đã hơn 2 năm. Cậu đem lòng mến anh cũng từ giây phút đầu tiên, còn anh, biểu hiện anh thế nào, cậu cũng không rõ nên mỗi khi cạnh anh, cậu chỉ tỏ ra mình như 1 người em trai, chưa bao giờ dám thổ lộ
**
Tình cờ vào 1 ngày mùa đông, cậu tản bộ mua chút đồ, thấy anh đứng trong khuôn viên công viên, cậu tới gần, từ phía sau lại hù anh 1 tiếng nhưng anh chẳng có phản ứng bất ngờ gì.
.
Thiên Tỉ: Anh! Đợi người sao?
Tuấn Khải: Ừm...
Thiên Tỉ: Là ai thế?
Tuấn Khải: Chị dâu cậu, cô ấy đang mua kem
Cậu sững sờ nhưng bỗng bật cười: Haa! Anh gạt người, mùa đông lạnh giá thế này chưa đủ sao? Anh còn độc thân!
Cậu còn đang nói, 1 cô gái cầm 2 cây kem ngòn ngọt tiến đến. Sắc mặt cậu có chút cứng nhắc nhìn về phía cô gái.
Anh bình tĩnh cúi xuống, ghé tai cậu nói: Cậu cũng nhanh tìm 1 người tốt quan tâm mình đi!
Cậu lặng người, khẽ gật rồi quay đi
Cô gái kia đến hỏi: Anh họ, là ai thế?
Tuấn Khải: "Chị dâu" em! - Anh nghiêng đầu cười nhìn theo bóng dáng đó xa dần
**
Hôm sau, anh hẹn cậu tại 1 quán cafe cũ, đưa cậu 1 tấm thiệp
Cậu cầm tấm thiệp lên, lướt qua rồi đặt xuống
Thiên Tỉ: Không phải là... định mới em làm phù rể cho đám cưới 2 người đấy chứ?
Anh không nói gì, khóe miệng cười có vẻ như muốn trêu chọc cậu đến phát điên
Còn cậu, chuyện lần trước nhìn thấy "chị dâu tương lai" cơ bản đã nhịn không nổi, lần này anh còn khẩn trương hẹn cậu mà đưa tấm thiệp đỏ in dòng chữ "Happy Wedding" vàng kim, là ý gì chứ?
Tuấn Khải thấy cậu có vẻ lưỡng lự suy nghĩ gì đó liền nói: Không đến lượt cậu làm phù rể đâu, đã có người làm rồi
Nghe được câu trả lời chói tai như thế, đến mức này còn nhịn làm gì, cậu uất ức đứng dậy
Thiên Tỉ: Anh! Vô sỉ! Quen biết anh lâu như vậy, quan tâm anh như vậy để nhận được tấm thiệp làm khách trong tiệc cưới của anh thôi sao? Em còn nghĩ sẽ thổ lộ hết, đến bây giờ thật sự không có chút hứng thú gì nữa! Đáng ghét!... - Cậu bộc lộ hết những gì cậu chôn giấu sau bao năm. Lúc ngồi xuống, nghĩ lại cách mình nói có chút quá khích, nhưng biết làm sao được, cũng vì quá ủy khuất, để bây giờ trào hết ra 1 lần!
Còn anh, nghe xong có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng có phản kháng gì, ngược lại còn nhìn cậu mà cười
"Tên vô sỉ chết tiệt, cười biến thái như thế có ý gì?" Cậu nhìn anh, vẻ mặt thật sự chẳng có chút gì gọi là vui vẻ
Tuấn Khải: Em quá khích như thế...? Hmm, thật ra là muốn mời em đến dự tiệc cưới của anh trên phương diện là "cô dâu" cơ!
"Cô... dâu?" Cậu tròn mắt nhìn
Tuấn Khải: Chẳng phải em rất thích sao?
Ý đồ này thật đúng là có chút biến thái, khiến mặt cậu ửng hết lên, nghĩ lại vừa nãy nói anh như thế, chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống vùi mình đi cho đỡ xấu hổ
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc kia xấu hổ, anh cười ngọt 1 cái rồi hướng mình về cậu, hôn lên bờ môi đỏ hồng kia! Vị cà phê sữa ngọt ngọt đắng đắng lan tỏa khắp khóe miệng cậu.
Đến nước này làm sao có thể đẩy anh ra? Trong tiệm cafe nhiều người như thế, thật là có chút bất tiện. Thôi thì... bất quá cứ xem họ vô hình là được! <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro