[1001 Câu Chuyện Khải Thiên #6][Lại chuyện... theo dõi anh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Từ khi còn học cấp 2, Thiên Tỉ đã "động phòng" với... à không... "động lòng" với anh. Anh là 1 học trưởng ưu tú, nam sinh "thanh lịch", tiếng tăm khắp trường ai cũng biết, lũ con gái lúc nào cũng bu lấy anh như "ruồi bu..." à không... lại nhầm rồi, là "ong bu mật". Song, anh vẫn chưa ưng ý ai *?!*
***
Lên cấp 3, sức hút của anh vẫn chẳng bị "lung lay", ngược lại, nó còn phát triển mạnh mẽ hơn, vì thế nhiều khi cậu muốn đến bắt chuyện với anh nhưng không dám, chỉ mãi lựa thời cơ "theo dõi" nhất cử nhất động của anh, anh ngồi ở đâu, cậu cũng đều dõi từ phía sau, đến cả những người bạn anh từng chơi, cậu cũng đều biết, những thói quen, sở thích của anh, cậu đã nằm lòng, chỉ duy nhất 1 việc cậu chưa thực hiện, đến trước mặt anh mà nói "Em... thích anh!". Suốt những năm tháng học đường... cũng không phải là cậu chưa từng nói chuyện với anh, thật ra có 1 lần, cậu bị đám nam sinh trường khác trêu trọc, là anh đã đứng ra bảo vệ cậu, còn cậu, tâm trí khi nhìn anh cơ bản đã không ổn định, nay anh lại mở câu hỏi "Em không sao chứ? Có bị thương không?", lại thêm nụ cười ấm áp tựa ban mai hé nở trên khuôn mặt mỹ nam rạng rỡ kia, khiến cậu chẳng còn biết trời đất đâu mà định hướng nữa, môi cậu lắp bắp không thành lời, rồi chỉ biết cúi đầu cảm ơn, sau đó... bỏ chạy
***
Bây giờ cả 2 đều đã ra trường, cậu có vẻ mạnh dạn hơn, nghĩ về thời đó, cậu thấy mình thật ngốc, quãng đường thanh xuân đó đáng lẽ cậu phải nói hết tâm tư từ tấm lòng mình cho anh nghe. Hiện tại cậu muốn xin vào công ti anh làm việc, cậu từng đến công ti anh phỏng vấn, thông qua rồi nhưng chẳng hiều vì sao cậu lại bỏ, để bây giờ, cậu tự thân vận động đến công ti, xin hẹn gặp anh
.
Thiên Tỉ: Học trưởng, với bằng cấp của tôi ngày mai có thể tới công ty của anh làm việc không?
.
Tuấn Khải: Chẳng phải lần trước cậu không nhận lời sao? Bây giờ lại khẩn trương như vậy? Làm sao... Có thể cho tôi một lý do không?
.
Thiên Tỉ: Chỉ là tôi... nhất thời hồ đồ, còn nữa, lí do của tôi...Tôi nói anh sẽ tin sao?
.
Tuấn Khải: Cứ nói thử xem *Anh an tĩnh ngồi trên chiếc ghế xoay, chăm chú nhìn cậu*
.
Thiên Tỉ: Vì anh. Bởi vì muốn tiếp tục dõi theo anh *Cậu hít một hơi thật sâu, nói ra lời nói bị chôn giấu nhiều năm qua.*
.
Tuấn Khải: Thật có lỗi, tôi nghĩ cậu không cần đi làm
.
Nghe thấy đáp án như vậy, khi cậu vừa run rẩy chuẩn bị bước ra ngoài, thì trong có tiếng truyền ra
.
Tuấn Khải: Tôi nuôi cậu! *Anh cười, lại là nụ cười ấm áp ngày đó anh giúp cậu, thật muốn bị thâu tóm mà* 

.

Cậu ngạc nhiên không mở miệng ra mà nói được nữa, ngây ngốc nhìn anh
.

Tuấn Khải: Em tưởng tôi không biết sao? Tôi cũng như em, sợ một ngày nào đó nói ra vì bất ngờ mà em từ chối tôi
.
Thiên Tỉ: Em...

.

Anh dần bước gần tới cậu, 1 tay giữ ót sau đầu, 1 tay giữ eo cậu, ôm chặt vào người mà hôn. Vị ngọt tỏa ra khắp căn phòng. Anh "tham lam" chiếm trọn khoang miệng cậu, đầu lưỡi anh "thú vị" trêu chọc đầu lưỡi đang "run rẩy"của đối phương

Đến khi không còn hơi để thở nữa cậu mới có hành động, anh "nuối tiếc" bỏ ra
.

Tuấn Khải: Sau này tôi nuôi em, chỉ cần... mỗi ngày em cho tôi "ăn" em là được *anh nói biến thái như thế còn nhếch mép cười*

.

Cậu có nghe lầm không? Cậu là đang yêu 1 tên biến thái?! Cậu đã từng không ngừng liên tưởng rằng anh là 1 "học trưởng gia giáo" nào ngờ...! Nhưng... cái gọi là "biến thái" của anh lại khiến cậu "khoái lạc vào cõi tiên". Không cần gì phải nghĩ ngợi nữa, đồng ý thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro