[1001 Câu Chuyện Khải Thiên #8][Luân kiếp vẫn là... yêu em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải - Anh là sinh viên mới ra trường và làm giáo viên thực tập tại trường cậu, cũng là GVCN của cậu

Qua nhiều lần tiếp xúc lại nảy sinh tình cảm với nhau, cũng không biết tự bao giờ, tình cảm họ dành cho nhau sâu đậm thế nào cũng luôn phải che giấu, nhưng rồi gia đình cậu và anh cũng đều biết, dù đã đấu tranh nhiều cách nhưng cuối cùng cũng bị tách ra. Rồi cậu nghe theo an bài của gia đình đi du học nước ngoài, còn anh, trong 1 lần đi công tác tại 1 tỉnh vùng xa, anh... chết đuối ở 1 con sông gần thôn

Sau mười mấy năm, cậu thành tài trở về ngôi trường cũ của mình dạy học, mong sẽ gặp được anh, nhưng vừa nghe tin anh mất, cậu suy sụp tinh thần hẳn đi, độc thân bao nhiêu năm qua cũng chính là để chờ đến ngày gặp lại anh

Cho đến 1 ngày, lớp cậu nhận 1 thiếu niên mới, mặt mũi sáng láng, thân hình cao ráo, vừa vào trường đã rầm rộ người theo, nhưng thật sự lại chẳng gây ấn tượng gì cho cậu!

Thiếu niên này kì lạ nhất chính là suốt  ngày bám lấy cậu! Cậu thật sự thấy 1 chút phiền, cậu hỏi học trò của mình "Em... tại sao em lại đi theo tôi mãi thế?"

Học trò chỉ cười mà không nói gì thêm

Tới ngày giỗ của anh, cậu đến tế bái thủ mộ, không ngờ cũng lại gặp thiếu niên ở đó, cậu vẫn bình thản bước đến, quỳ xuống bia mộ anh mà nói "Xin lỗi, em yêu thầy!"

Thiếu niên bỗng ôm cậu mà nói "Tôi biết, và tôi cũng vậy, tôi cũng yêu em, tôi đã chờ em lâu lắm rồi, thật sự rất nhớ!" 

***

À hà hà :D Biết nói sao đây? Lại thêm 1 kiếp tình yêu thầy trò 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro