_Chapter 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện về người con gái hi sinh làm mọi thứ vì người cô ấy yêu, dù biết cậu ấy chẳng hề yêu mình. Mang danh nghĩa là bạn thân. Nhưng tình cảm của Hàn Gia Linh lại trên cả mức tình bạn.

Trần Hàn Phong, cậu là bạn thân của Gia Linh khi cả hai vừa vào cấp hai. Gia Linh khi nhập học chẳng có lấy nổi một người bạn. Nhưng rồi, ông trời cũng thương xót cho cô gái đáng thương, Hàn Phong là người bạn đầu tiên trong những năm học của cô.

Làm bạn được bốn năm. Gia Linh bắt đầu có tình cảm với cậu khi tình bạn tròn hai năm. Đơn phương hai năm. Đó không phải là một khoảng thời gian ít. Trong hai năm đơn phương đó. Gia Linh đã hy sinh không biết bao nhiêu mà kể.

Có lần, Gia Linh nghe nói cậu bị bệnh, liền lập tức đến thăm dù trời đang mưa rất to, chăm sóc cậu tận tình đến khi cậu khỏi. Đến khi cô bệnh, cậu cũng đến thăm nhưng chỉ hỏi han xong sau đó liền đi về với cái lí do rằng là "Tớ đang bận".

Có lần cậu bị một nhóm đàn anh lớp trên đánh, cô không ngại ngần gì mà đỡ cho cậu một nhát dao. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là một câu cảm ơn thờ ơ lạnh nhạt. Còn rất nhiều lần cô hy shinh cho cậu, để rồi tự nhận đau thương.

Rồi một hôm, cô vô tình nhìn thấy cậu tay trong tay hạnh phúc với một người con gái khác. Cô ấy là Võ Tú Phương, người mà cậu yêu cách đây không lâu, Gia Linh cười nhạt. Phải rồi, mọi sự hy sinh của cô không bằng tình cảm của cậu trong phút chốc.

"Hàn Phong, cậu biết hôm nay tớ hẹn cậu ra để làm gì không"

Tiếng nói thanh thoát của cô gái đáng thương vang lên, mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Không một tia sợ hãi.

"Để làm gì"

Ba từ ngắn gọn, chỉ với ba từ mà tim cô như bị một con dao găm vào. Không phải vì nó ngắn. Mà là vì chất giọng thờ ơ và lạnh nhạt. Khác hẳn với giọng nói ân cần dịu dàng mà cậu dành cho Tú Phương.

"Cậu sống hạnh phúc chứ?"

Vẫn cái tính ân cần đó, dù cô có tập bao nhiêu lần cũng không đổi được. Chắc là có lẽ, cô yêu cậu rất nhiều, nhiều đến nỗi thành thói quen.

"Rất hạnh phúc"

Câu nói đó được vang lên, trái tim cô như tan nát. Nhưng mà cô có tư cách gì để buồn để ghen, cô chả là gì của cậu cả. Chỉ với danh nghĩa là bạn.

"Ừm. Hôm nay tớ sẽ nói hết những gì mình nghĩ. Cậu nghe hết nhé"

Cô nở một nụ cười, nụ cười đó làm tim cậu đập thịch một cái. Nhưng nó lại nhanh chóng qua đi. Cậu tự hỏi tại sao lại như vậy.

"Được"

"Cậu biết không, chúng ta làm bạn được bốn năm, tớ đơn phương cậu hai năm, khoảng thời gian đó không hề ít, thoáng chốc chúng ta đã ra trường. Ai đi đường nấy. Tớ không còn được đi học cùng cậu, đến thư viện cùng cậu. Hay thậm chí là cùng cậu về nhà trong trời mưa"

Chất giọng thanh thoát nhưng pha chút nghẹn ngào khi cất giọng, cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng mà nghe đối phương nói.

"Tớ đã rất buồn và sốc khi thấy cậu có người yêu. Tớ biết cậu chỉ xem tớ như một người bạn không hơn không kém. Nhưng tình cảm ấy, tớ không tài nào quên được. Khi thấy cậu hạnh phúc vui vẻ bên cô ấy. Tim tớ nó lại nhói lên, đó đau, đau lắm. Có người nào mà không buồn khi thấy người mà mình yêu tay trong tay hạnh phúc với người con gái khác"

Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt thanh tú kia, cậu bất ngờ, vì từ trước đến giờ cô chưa từng khóc trước mặt cậu. Phải rồi, cô chỉ khóc khi đêm về mà thôi.

"Nhưng mà... tớ sẽ chúc phúc cho cậu, vì tớ yêu cậu. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Tớ xin lỗi vì đã làn phiền cậu nhiều đến vậy. Sau này, chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng. Tạm biệt, chúc cậu hạnh phúc"

Cô nói xong rồi mỉm cười, một nụ cười chua cay, cô với lấy túi xách sau đó bước đi. Để lại Trần Hàn Phong với một cảm xúc hỗn độn không lý giải được. Cậu cúi gầm mặt xuống, ngồi đó một chút sau đó lại đi về.

Hai ngày sau, cậu nhận biết được rằng, cậu yêu Gia Linh, nhưng cũng đã quá muộn. Cô đi nước ngoài, nhưng chiếc máy bay mà cô đi gặp tai nạn. Người con gái đáng thương ấy đã ra đi mãi mãi.

"Em lại cười, tại sao... tại sao em lại mạnh mẽ đến vậy chứ"

Cậu quỳ bên phần mộ của cô, khóc thét trong trời mưa. Còn cô gái đang nằm đó, khi chết cô vẫn cười, đến cả bức ảnh trên phần mộ cô cũng cười rất tươi.

__________________END__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro