Lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn dĩ là thiên chi ngọc diệp Tướng quân phủ , được nhà họ Tiêu hết mực cưng chiều là đại tiểu thư Tiêu Ngọc Linh .Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành , thông thạo đủ cầm kỳ thi họa được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhất của Minh Lan quốc , năm nàng 15 tuổi tiến cung gặp hắn . Hắn phong tình vạn chủng , một thân long bào đứng đầu Minh Lan quốc anh tuấn trẻ trung làm bao nữ nhân điên đảo . Nàng vừa nhìn thấy hắn trái tim như bỏ lỡ một nhịp . Năm đó nàng được phong Tiêu hiền phi cùng với nàng có Phượng hoàng hậu và Lâm đức phi . Ngay ngày đầu tiên nàng may mắn được hắn chọn thị tẩm , vừa nhìn thấy nàng hắn hơi ngạc nhiên rồi bỗng trầm ngâm một lúc , tự dưng hắn bật cười rồi nói
   -" Ái phi lại đây hôm nay hầu hạ trẫm một đêm"
Nàng đỏ mặt lặng lẽ đến bên hắn , có lẽ hôm đó là hôm tuyệt vời nhất đối với nàng .
Thời gian thấm thoát đã được 5 năm . Giờ đây nàng là một Tiêu hiền phi độc sủng hậu cung . Hàng ngày hoàng thượng đều ban cho nàng châu báu , trâm phượng , ban đêm thì thị tẩm nàng nói với nàng những lời nói đường mật . Hắn cưng chiều nàng hết mực như thể đem nàng sủng lên tận mây xanh ,đem trái tim nàng hoà tan . Nàng thậm trí còn được sủng tới mức Phượng ấn của hoàng hậu cũng được cầm ,trong hậu cung quyền hành to lớn .Trong những năm qua nàng sinh được đôi long phụng là Tam hoàng tử và Đại công chúa vì thế cho nên nàng lại càng được sủng ái.
__________3 tháng sau___.  

Hắn bỗng mang một cô gái về cung sau một lần đi săn ,đó vốn dĩ là điều bình thường nam nhân tam thê tứ thiếp đã chả lạ nhỡ gì hắn là hoàng đế , nhưng điều làm nàng hết sức kinh ngạc đó là cô gái đó lại giống nàng đến 7-8 phần nhưng thoạt nhìn lại có phần yểu điệu hơn . Rồi bỗng một đạo thánh chỉ giáng xuống hậu cung cô gái mà hắn mang về được phong thành Dương quý phi đứng đầu tứ phi . Mà ngay năm ấy phụ mẫu nàng qua đời , Tướng quân phủ để lại cho đệ đệ 17 tuổi của nàng . Trong phủ còn rất hỗn loạn nàng phải cố gắng giúp đệ đệ mình nên cũng không có thời gian gì làm quen với vị quý phi mới .
Kể từ khi Dương quý phi tiến cung hắn cũng không còn thường xuyên đến chỗ nàng nữa cũng không ban thưởng cho nàng nữa mà thành chỗ của quý phi , đến Phượng ấn cũng bị thu lại . Cả hậu cung đều nói nàng bị thất sủng . Ngày qua ngày nàng phải chịu đựng sự cười nhạo của hậu cung đến Lâm đức phi cả hoàng cung cho là tỷ muội tốt của nàng cũng bỏ lại nàng đi theo Dương Ngư Ngân . Nàng cũng chỉ biết cười trừ qua ngày .
•Vào một hôm nàng đi dạo trong ngự hoa viên bắt gặp Dương Ngư Ngân . Nàng hành lễ chào một tiếng
-" Thần thiếp tham kiến Dương quý phi"
-" Tiêu tỷ tỷ đa lễ rồi" cô ta cười lạnh một tiếng không kịp giấu đi sự khinh bỉ trong mắt
Thấy vậy a hoàn bên cạnh nàng nói " Nương nương đến giờ thiện ( dùng cơm) rồi ạ người mau về thôi" . Tiêu Ngọc Linh cười nhẹ hành lễ thêm một lần rồi chuẩn bị rời đi . Bỗng nhiên nghe tiếng Cố công công nói " Hoàng thượng giá đáo" , nàng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt xấu xa của Dương Ngư Ngân . Nàng chưa kịp hiểu vấn đề thì bỗng nghe thấy Dương Ngư Ngân hét lớn
-" Tiêu tỷ tỷ , muội biết tỷ rất oán hận muội tỷ đánh muội cũng được mắng muội cũng được nhưng làm ơn hãy tha thứ cho muội có được không chúng ta làm tỷ muội tốt cùng nhau chung sống hoà thuận được không . Muội......Aaaaaaaaaaaa"
Vừa nói đến đấy cô ta kêu to lên tự mình nhảy xuống hồ bên cạnh
-" cứu mạng , cứu mạng"
Vừa kịp lúc đập vào mắt hắn ,hắn không nghĩ ngợi gì trực tiếp nhảy xuống dưới hồ cứu Dương Ngư Ngân lên . Hắn nhìn nàng với con mắt oán hận
-" nàng cuối cùng muốn làm cái gì vậy hả? Ngân nhi đã nói đến thế rồi nàng còn độc ác đẩy nàng ấy xuống hồ . Trẫm không có phi tử nào độc ác được như thế . Người đâu lôi Tiêu hiền phi giam vào lãnh cung không có lệnh của trẫm không được phép tha nàng ra"
Nàng cứ như vậy bị kéo đi trong miệng vẫn còn lẩm bẩm hai chứ " Ngân nhi"  hắn chưa bao giờ gọi nàng thân mật như thế cũng chưa bao giờ vì nàng mà làm hại đến thân thể ấy vậy mà vào giữa mùa đông hắn không sợ bị nhiễm phong hàn nhảy xuống hồ lạnh lẽo kia cứu Dương Ngư Ngân . Nàng bỗng dưng cười thật lớn . Nàng thật buồn cười nàng cười bản thân mình ngu ngốc đi tin lời hắn tin rằng hắn yêu mình thật lòng tin rằng trong tim hắn mình có gì đó đặc biệt hơn . Nàng sai rồi , nàng thật sự sai rồi . Hai hàng mi của nàng run lên những giọt nước mắt lã chã rơi xuống ....
[••••••]
Hiện giờ nàng đã ở lãnh cung được gần 1 năm trời .Vao một hôm cánh cửa bỗng mở ra , nàng vui mừng ,trong lòng còn sót lại một chút mong chờ đối với hắn . Nhưng đập vào mắt nàng là bóng hình quen thuộc tới nỗi nửa đêm nàng cũng mơ thấy đó chính là Dương quý phi - Dương Ngư Ngân . Nàng cười nhẹ
-" cô đến đây làm gì ? Đến cười nhạo ta sao? Một hiền phi bị đưa vào lãnh cung có gì đặc sắc để cô đến tận đây xem chứ"
Dương Ngư Ngân vẫn chưa nói gì lẳng lặng nhìn cô rồi nói
-" bổn cung tự mình đến đây chả qua muốn ngươi trước khi chết minh bạch một số chuyện" nàng ta cười đến mức kinh diễm
-" vậy cô nói nhanh đi" nàng vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại . Nàng đã định sẵn mình nhất định sẽ chết trong lãnh cung nên cũng không mấy ngạc nhiên
-" ngươi có biết tại sao năm đó ngươi liên tục mất phụ mẫu không ? Bổn cung nói cho ngươi biết năm đó bệ hạ chỉ thị song thân ngươi ra biên thành dẹp loạn đáng ra đã chiến thắng vẻ vang chuẩn bị về kinh thành nhưng bệ hạ lại sai ám vệ của mình giết chết song thân ngươi . Ngươi biết vì sao không? Bởi vì phụ thân ngươi là tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay mấy chục vạn binh mã . Cái năm trước khi ngươi tiến cung vốn dĩ ta sẽ là người tiến cung trước , ta với hoàng thượng yêu thương nhau thật lòng tại sao ta lại không thể bên người sớm hơn? Tất cả là ngươi là do phụ mẫu ngươi ngăn cản , chê ta gia cảnh bần hàn không xứng với hoàng đế nên năm đó song thân ngươi chết ta mới có thể đường đường chính chính bước vào hậu cung . Mà ngươi năm đó được sủng ái cũng là nhờ ngưoi có dung mạo giống với ta . Thật chất ngươi chỉ là thế thân cho ta mà thôi hahahahaha . À bổn cung cũng có lời này muốn nói với ngươi , hai hài tử của ngươi yêu quý nhất sẽ được đi cùng ngươi nên ngươi không phải lo đến khi chết sẽ cô đơn đâu  . A còn cả đệ đệ đáng thương của ngươi nữa ...rất nhanh thôi cũng sẽ phải chết ahahaaa.Còn ngươi từ từ đi tới hoàng tuyền uống canh mạnh bà đi"
Nàng không thể tin tưởng vào tai của mình được nữa nàng hét lên
-" Ngươi nói dối , tất cả chỉ là bịa đặt , là lừa bịm ta không tin ta không tin" cô hét lên trong đau đớn xé tâm can
-" Lời nàng ấy nói là thật" một giọng trầm ấm vang lên trong lãnh cung lạnh lẽo . Nàng oán hận đầy mình trừng mắt lớn lên nhìn hắn
-"Khương Dực Thành ngươi là tên hôn quân tên xấu xa bỉ ổi . Người từng nói ngươi yêu ta ? Đời này kiếp này chỉ công nhận mỗi ta là người duy nhất trong tim người ? Nói dối! Ngươi thân là vua một nước , lời nói ngàn cân vậy mà chớp mắt đã thay lòng đổi dạ ,khổ tâm ta luôn luôn phò tá ngươi không tiếc gì để củng cố địa vị của ngươi . Vậy mà ngươi chỉ e dè quyền lực trong tay nhà họ Tiêu mà đùa giỡn tình cảm của ta . Ta thật có mắt như mù mới đem trái tim mình dâng lên cho ngươi . Ngươi thì sao ? Dung túng nữ nhân này làm nhục ta còn giết chết song thân của ta ? Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con người vì cái gì mà nỡ giết đi con của mình ? Ngươi có còn là con người không ? Hành dộng như vậy khác nào cầm thú ?" Nàng tuyệt vọng mà trút hết sức lực cuối cùng của mình mà nói . Giờ đây trái tim nàng như ngàn dao xuyên qua đau đến không thở nổi . Nàng cười bi thương , nụ cười của nàng làm cho người ta cảm thấy thương cảm . Nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng không một chút dao động trong mắt
-" Tiêu Ngọc Linh tiếp chỉ : Tiêu hiền phi Tiêu Ngọc Linh thất đức không biết phải trái đúng sai sỉ nhục người hoàng thất đấu đá trong hậu cung làm tấm gương xấu tội không thể tha ban ly rượu độc lập tức hành hình . Đại công chúa cùng tam hoàng tử cố ý làm cho nhị hoàng tử bị phế hai chân lập tức tuẫn táng cùng Tiêu hiền phi" Nói rồi hắn ôm lấy eo của Dương Ngư Ngân quay mặt rời đi
Cánh cửa lãnh cung một lần nữa đóng lại những tia sáng cuối cùng biến mất . Nàng quỳ gục xuống đất đau khổ không nói thành lời . Bỗng nàng ngẩng cao đầu lên ánh mắt tần khốc đánh giọng nói
"- ta Tiêu Ngọc Linh có lỗi với song thân có lỗi với người nhà họ Tiêu nguyện lấy cái chết này xem như tạ tội với song thân . Tiêu Ngọc Linh ta cùng Khương Dực Thành từ nay trở đi không còn quan hệ ,muôn đời không muốn nhìn lại  . Ta nguyện mãi không được siêu sinh cũng không muốn gặp lại hắn đời đời kiếp kiếp . Nhưng ta vẫn còn yêu hắn chỉ mong sao chút tình cảm này có thể thay ta tạo nên kỳ tích để có thể giữ lại được mạng sống của hai đứa con của ta và đệ đệ. Thiên địa làm chứng" nói xong nàng dập đầu ba lần nhìn xuống ly rượu trước mặt cầm lên uống cạn . Trong mắt nàng bây giờ chỉ toàn là oán hận là sương mù không ai có thể nhìn thấy . Sự bi thương không nói thành lời ẩn chứa trong nụ cười diễm lệ của nàng . Máu đen từ khốc mắt , mũi , miệng nàng trào ra . Nàng nhắm chặt lại hai mắt , đôi môi vẫn còn nụ cười chưa nguôi !!!
  "Khương Dực Thành , nếu có kiếp sau ta nguyện mãi mãi không bao giờ gặp ngươi nữa ngươi chính là hồi ức tốt đẹp nhất của ta và cũng là hồi ức đau thương nhất của ta . Ta thật sự không hối hận vì đã yêu ngươi . Ta chỉ hối hận rằng ta đã đến quá muộn muộn đến mức tình yêu hoá thành hận thù muôn đời muôn kiếp ...."
                               End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc