#1 : Em sẽ chờ ( SE_anh trai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#anh_trai: đoản  SE: em sẽ chờ!
Anh à, anh nghe em thấy em gọi không?
Anh à, 3 đêm rồi em vẫn không tài nào ngủ được…kể từ lần cuối cùng nghe giọng anh.
Anh à,em phải làm sao đây, em nhớ anh phát điên lên được...
Tại sao chúng mình lại ra nông nỗi này chứ, anh mau về đi anh!
**
Em còn nhớ, lần đầu gặp anh, lúc đó em mới chỉ là con bé lớp 10 tinh quái, anh đã là bí thư đoàn trường, đã là nam thần của nhiều bạn, nhiều chị trong trường mình rồi.
Em còn nhớ, lần em nghịch bóng nước, lỡ tay ném thẳng vào mặt anh làm cả người anh ướt hết, cái áo sơ mi trắng của anh chuyển thành màu xanh do em lỡ tay pha thêm mực vào nước, vậy mà anh không cáu, anh đã cười với em:-“Cô bé này…nghịch quá đi mất!” Làm em ân hận mất mấy ngày. Sao lần đó, anh không cáu lên, không đánh cho em một cái đi!
Em còn nhớ, lần đi cắm trại năm đó, em đã ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống và gần như bất tỉnh đi, lúc đó, em đã lờ mờ thấy anh, thấy bóng lưng cao lớn của anh, thấy bàn tay anh bế em chạy thật nhanh vào phòng y tế. Lúc đó, có phải anh đã nói :-“Cô bé này…tại sao lại hậu đậu như vậy?”. Em không nghe rõ, nhưng em lờ mờ cảm nhận rõ giọt mồ hôi chảy từ người anh, thấm vào cả áo em, em cảm thấy hơi thở dồn dập của anh, em cảm nhận thấy rõ ràng, anh đang run lên. Rõ ràng em nghe các chị nói, anh chưa bao giờ biết run sợ điều gì cơ mà?
Em còn nhớ, lần đầu tiên đi họp cán sự toàn trường, nhìn anh đứng trên kia, trái tim mình đã nhảy loi nhoi trong lồng ngực, là lần em thấy số điện thoai của anh trong danh sách liên lạc khi cần thiết, em đã vui mừng như thế nào, cái tin nhắn đầu tiên của em, thật ngốc anh nhỉ :”Xin chào anh…bí thư đoàn!” Những tưởng anh sẽ không đọc, không trả lời tin nhắn ngớ ngẩn đó, vậy mà sau đó em đã nhận được tin nhắn của anh:-“Cô bé này…tại sao 2 giờ sáng rồi vẫn chưa ngủ?”  Lúc đó, em xấu hổ muốn chết, tại sao em lại đoảng như vậy, tại sao lại còn làm phiền anh vào giờ đó cơ chứ, biêt sao được, vì có được số điện thoại của anh, em  đâu còn biết đến cái gì? Và rồi, chúng ta nhắn tin nhiều hơn, từ bao giờ, nhắn tin với anh đã là một thú vui của em.
Em còn nhớ, lần anh dẫn em đến nhà thờ, đó là lần đầu tiên em đến một nơi đẹp như vậy, bình yên, và đẹp lắm. Lúc đó, em đã hỏi anh một câu thật ngớ ngẩn:-“Bí thư à, nếu sau này em cưới, có được tổ chức ở đây không?” Anh đã cười và nói với em:-“Được chứ, tất nhiên là được…em mặc áo cô dâu, nhất định sẽ thật đẹp!”
Anh có biết, em đã tưởng tượng mình được anh cầm tay, tổ chức lễ cưới ở đây không?
Em còn nhớ, lần em cá cược với bọn trong lớp, em thua và phải sang tận lớp anh để tỏ tình với anh. Dù là cuộc chơi, dù biết là đùa, nhưng anh có biết em đã sợ như thế nào không, em sợ anh từ chối, rồi em sợ, anh chỉ xem em là một cô em gái không hơn không kém, em sợ lắm, vậy mà nghe em nói, anh lại cười thạt tươi, anh cúi xuống nhìn thằng vào mắt em, rồi hỏi lại:-“Em đã suy nghĩ kĩ chưa, anh sợ em là ngộ nhận?” . Em suy nghĩ kĩ chưa à, trái tim đã từ lâu vì anh mà rung động rồi, còn suy nghĩ cái gì nữa, em yêu anh, là yêu bằng trái tim, chứ em đâu yêu bằng lí trí mà cần phải suy nghĩ, nhưng lúc đó, khi bóng người cao cao đó cúi xuống thật gần, em đã sợ đến mức, chỉ còn biết gật đầu bối rối:-“Nghĩ kĩ rồi, kĩ lắm rồi, em thích anh thật, em thích anh thật đó, bí thư ạ!”
Còn cái kết viên mãn nào hơn nữa, khi anh đã thì thầm vào tai em:-“Cô bé này…anh cũng vậy,anh thích em, từ lâu lắm rồi!”
**
Anh có còn nhớ không? Lần anh đến tìm em trong quán bia, khi em đi họp lớp cấp 3, anh đã lao vào quán, đã năm lấy tay em:-“Về đi em, đừng uống nữa!”
Lúc đó, em đã nói gì nhỉ, à phải rồi, em đã phũ phàng đuổi anh về, vì em còn vui, vì em còn muốn uống thêm với mấy thằng bạn hồi cấp 3 nghịch như quỷ sứ. Anh không thuyết phục nổi anh, anh đã bỏ về. Anh biết không, lúc anh bước ra khỏi cánh cửa của quán ăn, trái tim em đã hụt hẫng bao nhiêu, em thật trẻ con anh nhỉ, ngốc quá!!
Lúc đó em còn nhớ, trời bỗng đổ cơn mưa, em ở trong này, không sao uống thêm được nữa, em sợ anh về gặp phải mưa. Anh à, anh có biết, giây phút bước chân ra khỏi quán, em nhìn thấy anh ướt sũng đứng ở đó, em đã bật khóc không, anh đã cười thật hiền với em:-“Mình về thôi em!” Lúc đó, em đã cáu lên:-“Tại sao lại lại quay lại, tại sao lại để ướt hết thế này?”, anh bối rối :-“Tối qua nghe em ho, anh sợ em bị ốm, nên…!” Lúc đó, em hình như đã ôm chầm lấy anh, đã khóc ngon lành như một đứa trẻ phạm tội, tại sao anh lại lo lắng cho em quá nhiều như vậy?
**
Yêu anh, em ngày một yêu anh hơn, có lẽ nếu chỉ có thể, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng rồi ngày anh đến….
Cái ôm lúc đó của anh thật chặt, thật lâu, và nó da diết quá, em còn ngây thơ hỏi:-“Nhớ em đến thế sao?”
Em nghĩ anh sẽ cười hiền, rồi bảo:-“Đúng, nhớ em, nhớ phát điên lên được!”
Nhưng không, anh…khóc, anh của tôi lần đầu khóc, nước mắt của anh, nó làm tôi đau hơn nhưng thứ khác.
Anh có nhớ cặp đồng hồ anh đưa cho em lúc đó không, cặp đồng hồ đôi thật đẹp mà lần anh đèo em qua phố bà Triệu, em đã đứng ngắm nó thật lâu, không ngờ anh vẫn nhớ, và mua tặng cho em. Nhưng cái điều anh nói lúc đó, tại sao lại khiến em đau như vậy?
-“Em cầm lấy, sau này, hãy trao cho chàng trai có thể mang lại hạnh phúc cho em!”
Anh à, anh tại sao lại có thể nói với em một lời như vậy, chúng ta đang hạnh phúc mà, chúng ta đang yêu nhau mà, tại sao anh lại nói những lời dễ gây hiểu nhầm như vậy chứ, lúc đó, em còn cười đùa :
-“Chàng trai đó…chẳng phải anh hay sao, bí thư?”
Anh im lặng, sự im lặng của anh giết chết em anh biết không?
-“Ngày kia…anh đi Úc rồi!”
Cuối cùng thì anh cũng nói, nhưng lời anh nói làm em đau…anh ạ, lúc nghe câu đó, em thấy trái tim quặn lên đau đớn, đi Úc, thì có nghĩa là chúng ta phải chia tay à?
-“Em có thể chờ mà!”
-“Anh xin lỗi…trước khi quen em, trước khi yêu em, anh đã là người của Chúa, anh phải làm cha, đó là nguyện vọng của mẹ anh, bà đã vất vả rất nhiều cho anh từ ngày cha anh mất, anh không muốn làm bà thất vọng, anh xin lỗi…em là một cô gái tốt, nhất định sẽ có người xứng đáng với em, thay anh chăm sóc em!”
-“Có thể vì em, không đi được không, em không muốn!”
-“Anh xin lỗi!”
Ngốc! Ngốc! Ngốc!
Anh sợ làm mẹ anh thất vọng, vậy còn em, 4 năm yêu anh thì sao? Xin lỗi sao, xin lỗi có ích gì, lời xin lỗi có chữa lành trái tim đau đớn của em lúc này không?
Em ghét anh, lúc đó em đã giận điên lên, em đã bỏ vào nhà, nhưng lần đó, anh không níu tay em, anh để em đi, lần đầu anh để em đi!
Được rồi, đi đi, anh đi đí, đi mà làm cha xứ, đi mà thực hiện ước mơ của anh, cút khỏi cuộc đời em đi!

Tối đó, anh có biết khi chuông điện thoại của anh gọi đến, em đã trùm chăn khóc như mưa, em sợ em nghe giọng anh rồi, cái giọng nói hiền hiền ấm ấm đó, em sẽ ko kiềm lòng được mà đến đòi mẹ anh cho anh ở nhà. Anh biết em to miệng nhưng nhát lắm đúng không, em quyết tâm tắt máy, để anh ra đi khỏi phải bận lòng.
Em có lẽ sẽ quên được anh thôi!
**
Thế mà…Lúc biết tin anh lên máy bay, anh có biết, em đã gào khóc như một con điên trên đường không, em chạy ra sân bay, em đã sợ, sợ không được gặp anh nữa, cuộc đời em, chưa bao giờ em sợ mất đi một thứ gì đến như vậy!
Về nhà, em phát bệnh, em không biết rằng mình lại trở nên yếu đuối như vậy, anh ở bên đó, có nhớ em như em đang nhớ anh không?
Ngày cái Thảo cầm cặp đồng hồ đến cho em, đọc những dòng chữ anh để lại cho em, lòng em thắt lại:
-“Cô gái của anh, anh xin lỗi, đã làm em tổn thương như vậy, trước đây, anh chưa từng nghĩ, việc đi làm cha xứ lại khó khăn như vậy. Từ khi gặp em, từ khi yêu em, anh đã quên mất điều đó, cho đến khi Cha gọi anh đên và thông báo điều đó, anh đã đau lòng khổ tâm thật nhiều, anh giân bản thân mình, bỏ rơi em lại, giận bản thân mình, chẳng thể làm khác đi được, nhìn em khóc, lại không thể ôm em vào lòng, nhìn em quay lưng đi, lại không đủ cản đảm níu em ở lại. Anh xin lỗi, anh nợ em, em hãy trao chiếc đồng hồ đó cho ai thật xứng đáng em nhé, Chúa sẽ bảo vệ cho em!”
Chúa, Người có thực sự tồn tại không, người bao dung như vậy, thì hãy cho chúng con bên nhau, tại sao lại nỡ bắt chúng con chia lìa như thế này?
**
Anh đi một tuần rồi, hôm nay, em lại khóc anh ạ, lúc đi qua chỗ cây xích đu ở công viên, em dừng lại, lại thấy hình như anh đứng cười vẫy tay với em ở đó, nhưng mà rốt cuộc thì không phải.
Nửa đêm em nhận được một cuộc gọi lạ, linh tính mách bảo là anh., tay em đã run lên nhấn vào nút nghe, đầu dây bên kia, em nghe tiếng thở dài, anh có biết em bên này đã phải cho tay vào miệng cắn, để không bật lên tiếng khóc không, hình như anh bên đó…cũng khóc!
Ngốc, đã quyết định đi rồi, thì phải cố lên chứ, tại sao, lại vẫn vướng bận như vậy?
Cả một tuần, số điên thoại lạ đó lại gọi, lần nào cũng chỉ em hỏi rồi tự đáp” Anh phải không, anh khỏe chứ, anh sống tốt chứ?” Lần nào, em cũng nghe, bên kia, tiếng thở dài khe khẽ.
**
Hôm trước, số điện thoại đó lại gọi, lần này, không là tiếng thở dài nữa, em nghe thấy giọng anh, em bật khóc nức nở, thì ra, em nhớ anh nhiều như vậy:
-“Đồng hồ anh tặng em, em chưa tặng cho ai chứ?”
Ngốc, làm sao mà em tặng được cho ai, em khóc, em gào lên:
-“Tặng rồi, em tặng nó cho người khác rồi, đồ ngốc!”
-“Đừng…đừng…anh sẽ về lấy lại nó em đừng đưa nó cho ai, anh không học nữa, anh không làm cha xứ nữa, anh không chiu nổi nữa, anh nhớ em, nhớ phát điên lên được, em chờ anh, anh sẽ về, anh chuẩn bị hành lí rồi, anh sẽ trốn khỏi đây, anh liên hệ được với mấy anh đồng hương rồi, anh sẽ vượt biên giới!!!”
Anh ơi, em cũng muốn hét lên rằng em cũng nhớ anh phát điên lên được. Hạnh phúc vỡ òa trong lòng em, nhưng anh nói vượt biên giới sao?
Đến giờ, em nhận ra, điều ngu xuẩn nhất của em chính là ủng hộ anh vượt biên giới.
**
3 ngày rồi, kể từ cuộc gọi đó, em chưa nhận thêm được một tin tức gì từ anh, em tìm đến nhà anh, mẹ anh cũng bảo anh không liên lạc gì về nhà. Gọi điện sang trường bên kia, người ta nói anh trốn học rồi, mẹ anh đã ngất đi khi nghe tin anh ạ, lúc đó, em mới hiểu mình đã từng ích kỉ như thế nào?
3 đêm rồi, em chưa chợp được mắt một giây phút nào, 3 ngày, em lúc nào cũng ngồi bên cạnh chiếc điện thoại, làm ơn, làm ơn gọi về cho em.
Chúa ơi, xin dâng lên người trái tim đầy tạp niệm này, chỉ xin người trả anh về cho con!
Anh ơi, nghe em gọi ko? Anh vẫn ổn chứ?
Về với em, anh nhé, em sẽ chờ….em yêu anh!
p/s: dựa trên một câu chuyện có thật.


Nguồn : Facebook Mai Đặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro