#4 : Đoản Văn ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh_ cơn say nắng những ngày cuối hạ!
…..
        Em gặp anh ở lớp tiếng anh. Những ngày đầu, thực sự không có ấn tượng gì cả. Em bắt đầu biết đến sự có mặt của anh trong lớp vào cái hôm đi học mất điện, mỗi đứa một điện thoại chong đèn chữa bài tập tiếng anh. Lạ lùng ghê, trong ánh đèn ít ỏi, sáng sáng, tối tối, em lại tia được anh bàn đầu với cặp kiếng cận và nụ cười nhìn hiền ghê. Em thực sự ấn tượng bởi nụ cười ấy…
Em đi học vừa lười vừa hay nói chiện, lại còn bị nộp phạt vì tội ko có làm bài tập, vậy mà về nhà a lại inb hỏi em về bài tập anh thầy ra, làm em buồn cười ko tả đc. Mà con người rõ lạ lùng, đã inb rồi thì gửi lời kết bạn luôn đi, đằng nào cũng là bạn học chung, thế là em lại thành ng gửi lời kết bạn cho anh, may là a ko chảnh, ko thì quê lắm :v
        Em khóa fb mấy hôm, mở lại thì có tin nhắn hỏi bài tập từ anh. Từ hôm đó, mình nói chuyện vs nhau nhiều hơn. Khi anh hỏi em: hôm trước không thấy em đi học, rồi còn nhớ cả tên em, tự nhiên thấy vui lạ lùng. Ban đầu chỉ đơn giản là những tin nhắn xoay quanh bài tập, nge và ngữ pháp, rồi dần dà những câu chuyện xàm xàm của em, những suy nghĩ siêu vĩ mô của anh,… Anh chẳng bao giờ phàn nàn e nói nhiều, vì đơn giản… anh cũng nói nhiều không khác gì emmm ha. :v
Em cũng ko hiểu sao, mình lại chia sẻ với anh những bí mật của em, hay chỉ đơn giản em xem anh là một người lạ, mà người lạ sẽ không hỏi nhiều, sẽ chỉ lắng nge thôi. Phải chăng điều em cần cũng chỉ là một người kiên nhẫn lắng nge khi e than vãn, e chán nản, em bất mãn…Và em chọn anh…Với anh, anh không chỉ lắng nge, mà còn an ủi em, ngắn gọn thôi, nhưng với em như vậy là quá đủ rồi. Những lúc như vậy thấy anh điềm đạm và chín chắn quá trời. Nói chuyện nhiều, em phát hiện ra mình có nhiều điểm chung ghê, thỉnh thoảng có suy nghĩ giống nhau, một số sở thích như nhau, tự nhiên thấy hay ho. Vui nhất là biết anh cũng thích đọc ngôn tình, đọc sách các kiểu, rồi còn thích nhìn mây nhìn trời nhìn trăng linh tinh như em :v Càng ngày em càng thích nói chuyện với anh hơn, ngày nào em cũng muốn làm phiền anh hết, may là anh dễ tính, không chắc em bị ăn chửi quá.
     Em nhận ra, mình cảm nắng anh mất rồi…
     Lần đầu tiên trong đời, em biết cảm nắng trước là thế nào, vừa hay ho, vừa thích thú.
….
      Em kể với anh em từng yêu bạn thân của mình rồi đổ vỡ nhỉ. Nhưng em lại chưa từng kể với anh hiện tại em cũng đang trong một mối quan hệ yêu đương với một bạn khác. Chả hiểu sao nữa, chắc anh cũng chẳng quan tâm đâu nhưng em vẫn ko hề muốn anh biết điều này. Liệu anh có đang thắc mắc tại sao đang có người yêu mà em vẫn nói chuyện hàng ngày với một người bạn nam khác là anh, mà còn nói chuyện rất nhiều nữa? - Đến em cũng chả biết.
Em nhận lời yêu bạn ý cách đây mấy tháng, cũng vui vẻ, cũng thấy bình thường, thỉnh thoảng cũng thấy chán rồi lại bình thường. Đến thời gian gần đây, em thấy chán nản thật sự, đến bản thân em cũng không biết mình có yêu không nữa, vừa muốn kết thúc vừa không nỡ. Cảm giác tội lỗi…
Rồi gặp anh, rồi lỡ cảm nắng anh, cảm giác tội lỗi tăng lên gấp mấy lần. Rõ ràng anh chẳng phải là nguyên nhân, nhưng việc cảm nắng anh trong lúc em chưa kết thúc với bạn kia thì thực sự em đã sai mất rồi. Em có chia sẻ với phòng, mọi người bảo em thật “khốn nạn”. Ra là vậy, ra là em đang khốn nạn.
Em sai, em không hề phủ nhận. Nếu trước đó em không do dự giữa “kết thúc” hay “cố gắng tiếp tục” thì giờ có lẽ em không đẩy mình vào tình huống tội lỗi này. Mọi người phán xét em sai hoàn toàn cũng được, bảo em khốn nạn cũng được, nhưng tình cảm đã không còn, em đâu thể tự mình gượng ép và em nghĩ bạn ấy cũng sẽ không muốn như vậy. Và em đã chọn dừng lại với lý do “chán yêu rồi”. Chính em cũng không đủ can đảm mở lời với bạn ấy về việc e lỡ thích một người khác, tự nhiên thấy mình dối trá kinh khủng.

      Còn với anh, cảm nắng kéo dài được bao lâu?
      Ngay từ đầu, khi nhận ra em lỡ thích anh, thì em biết cơn cảm nắng này sai thời điểm mất rồi. Nó chẳng thể là cơn cảm nắng đáng yêu, dễ thương như trong những câu chuyện em từng đọc nữa, mà là một cơn say nắng “tội lỗi”. Nhưng bản thân em lại muốn được chìm vào đó, muốn thử một lần cảm nắng trọn vẹn. Em đã quyết định nuông chiều cảm xúc của chính mình, bỏ mặc nó đang đi chệch hướng cho đến khi kết thúc khóa học, rồi sau đó em sẽ dừng lại. Em thích anh, cứ thích vậy thôi, em chả quan tâm anh có người yêu chưa hay có thích em hay không vì em vốn dĩ không có ý định theo đuổi anh…Tự nhiên thấy việc âm thầm thích một người cũng hay hay. Mỗi ngày, em đều muốn kiếm chuyện để nói chuyện với anh, em cũng không ngần ngại việc mình chủ động inb trước, những câu chuyện xàm xàm, vớ vẩn không đầu không cuối cũng có thể làm em vui vẻ. Và từ hôm đó, em có thêm một động lực để đi học tiếng anh đầy đủ: đi học sẽ được gặp anh, sẽ được nhìn bộ mặt ngại ngại cười hiền của anh…Đơn giản vậy thôi.
      Mình nói chuyện bao lâu rồi nhỉ, em cũng không nhớ nữa. Người ta cảm nắng thì sẽ muốn làm người yêu của người kia à? Sao em cảm nắng một hồi em lại muốn làm bạn của anh vậy nhỉ. Nói chuyện nhiều, chia sẻ nhiều, e dần dà muốn được làm một người bạn thật sự của anh, có thể chia sẻ, than vãn với anh, có thể hiu hiu rủ anh đi trà sữa tám chuyện như em với những người bạn của mình vẫn làm. (À, em tặng sách cho anh không phải thả thính gì đâu nhé, thực lòng ý, như tặng sách cho một người bạn có cùng sở thích thôi. Em thích những quyển sách ấy, em đang cố truyền bá sách hộ tác giả ấy, hi vọng anh có đọc và cũng thích chúng như em…) Đến lúc này em nghĩ, cơn cảm nắng qua rồi, Thật tốt. Nếu anh cũng muốn làm bạn với em nữa thì tuyệt, em sẽ có thêm một người bạn mới.
….
Rồi tự dưng anh bảo anh sắp biến mất, có thể hôm nay nói chuyện bữa cuối, hụt hẫng khinh khủng. Vậy là sắp không gặp anh ở lớp nữa, không quấy anh được nữa? Thực sự thấy buồn. Em còn thầm trách anh chả giữ lời: chờ đến cuối khóa, để nge lý do em nói sẽ biến mất sau khi kết thúc khóa học tiếng anh. Em cứ ngớ ngẩn như thế này: Sao mình lại buồn nhỉ? Nếu anh biến mất mà mình buồn, vậy thì rốt cuộc mình đã hết cảm nắng anh hay chưa? Hay chỉ đơn giản là mất một thói quen thì không tránh khỏi chút buồn với hụt hẫng?.... Đấy, anh thấy em dở người không.
Dù sao thì đến giờ anh vẫn chưa biến mất, em vẫn quấy anh đều đều.
Liệu Anh đã bao giờ thấy phiền chưa nhỉ? Nếu phiền thì cho em xin lỗi nhé :v :v :v Khóa học kết thúc rồi, Hà Nội cũng sang Thu đến nơi rồi, chả còn nắng để cảm nữa đâu anh nhỉ, em cũng nên kết thúc cơn say nắng cuối hạ của em ở đây thôi. Từ nay, anh sẽ không bị em làm phiền nữa đâu, thích nhá…
….
Anh vinh dự lắm đó nha vì được em cho phép là một mảnh ký ức trong thanh xuân của em, dù ngắn ngủi nhưng em sẽ không quên anh đâu.
Cảm ơn anh thời gian qua đã nói chuyện và lắng nghe em.
Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ… Sau này nếu có dịp gặp lại, em sẽ rất vui nếu được làm bạn cùng anh.
                                  Tạm biệt…

Nguồn :
Facebook : Mai Đặng ( Group - Truyện ngôn tình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro