Khải Nguyên đoản - Vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Mẹ ơi , hai chú đó yêu nhau" 


 " Bảo Bối , đừng nhìn . Họ bị gay đấy ! Ta đi thôi" 

 Người phụ nữ qua đường buông lời khinh bỉ , rồi nhanh chóng dắt tay đứa con của mình đi thật nhanh.


 Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải , ánh mắt u uất , đượm buồn . 

Bàn tay đang nắm lấy tay anh bỗng siết chặt , rồi thở dài , trái tim nghẹn lên từng hồi 


. Vương Tuấn Khải chính là vô cùng đau xót , những con người đó , tại sao lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy .

 Hai người đều là nam nhân, gặp nhau , tìm hiểu nhau , rồi yêu nhau say đắm . Tình cảm hạnh phúc , đằm thắm không khác gì các cặp tài tử giai nhân 

. Chỉ trách ông trời quá bất công khiến tình yêu của họ bị ruồng rẫy , người đời khinh miệt , tình yêu không được công nhận .


 ________________" Vương Nguyên ! Em đang suy nghĩ gì vậy ?" 


 Vương Tuấn Khải nghiêng đầu tựa vào vai Vương Nguyên , ôn nhu nói .


" Em nghĩ rằng ... liệu chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp được không." 


 Cậu bất giác cười ngốc , nhưng đáy mắt lại buồn rầu khôn tả .


 Khải Khải ngồi thẳng , đôi mắt phượng hẹp dài tuyệt mỹ nhìn sâu vào mắt cậu,nhẹ nhàng hôn lên cánh mũi yêu kiều kia , anh tiếp lời : 


 " Hoa bỉ ngạn đỏ có thể cắt vụn , cũng giống như những bão tố phong ba sẽ bị chôn vùi ! Chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn suốt ba năm trời. Em nghĩ xem , liệu còn điều gì chúng ta không thể vượt qua ?"


 Vương Nguyên im lặng cúi đầu , hồi sau lại len lén ngẩng lên nhìn anh :


 " Anh ..." 


 " Sao vậy ?" 



 " Đừng buông tay em nhé! Em sợ lắm, quãng đường này em không thể tự đi một mình ! Được không ? "


 Anh cúi đầu ngang tầm cậu , khoé miệng nhoẻn nụ cười ôn nhu , vòng tay ôm lấy cậu thật chặt :


 " Đồ ngốc tử, em đã cướp đi trái tim lão Vương đây ! Nghĩ sao anh tha cho em, anh nhất định sẽ bắt trọn em , đời đời kiếp kiếp giam em trong nơi này , Vương Nguyên là của anh , vạn nhất chỉ yêu em!" 


 Vừa nói , anh vừa cầm lấy bàn tay cậu đặt vào lồng ngực bên trái , nơi một vật thể tinh thần đang đập mạnh , từng nhịp từng nhịp yêu thương .


 " Em yêu anh , Tuấn Khải!"

 " Anh yêu em !" 


 Hoàng hôn bao trùm lên hai thân ảnh đang quấn quýt tựa vào nhau . Thật yên bình và lãng mạn ! Sóng gió là một phần nhỏ trong cuộc sống ! Bên anh , đó mới là điều lớn lao nhất !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro