Thiên Nguyên đoản _ Gặp nhau một chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần nay , Trùng Khánh ẩm ướt lạnh lẽo bởi những cơn mưa dai dẳng .

Ngoài ban công , từng giọt mưa đọng lại trên chiếc chuông gió hoà vào tiếng gió " lanh canh , lanh canh " .

Nghe thật cô đơn ....

Vương Nguyên bước vào tiệm trà quen thuộc , đôi mắt hướng về chỗ ngồi thân quen , nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên.

Cậu gọi một tách trà hoa cúc , là loại trà yêu thích của cậu .

Đưa tách trà lên miệng nhâm nhi , đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ , Vương Nguyên lại nhớ đến anh .

Từng dòng hồi ức cứ luân phiên trong tâm trí cậu , chính là vì nó quá thâm tình , chính là năm tháng trôi qua hình bóng anh vẫn in đậm trong trái tim cậu .

.... Ba năm trước ....

"Anh có sao không ? Để tôi lau giúp anh !"

Vương Nguyên cuống quýt xin lỗi chàng trai vừa bị cậu vô tình đổ trà lên người .

Làm sao đây ? Trà rất nóng !

" Không sao !"

Người kia nhăn mặt hơi khẽ , chỉ nở một nụ cười mỉm an tĩnh , anh lắc đầu.

" Sao lại không , anh ngồi xuống đây đi ! Tôi lau áo cho anh ! "

Cậu áy náy gãi đầu , kéo chàng trai ngồi xuống ghế để giúp anh lau vết bẩn trên áo , may là chất áo dày , nên anh không bị bỏng .

Chuyện là Vương Nguyên được người bạn giới thiệu một tiệm trà rất ngon nên đến thử .

Trong lúc bê trà chẳng may trượt chân , làm đổ lên áo người kia .

Ash , thật sự cảm thấy có lỗi quá đi !

Khi xong xuôi , cậu mời anh uống trà để tạ lỗi , xin lỗi thì phải xin cho trót .

" Anh tên gì ?"

" Dịch Dương Thiên Tỉ "

" Tên hay quá , tôi tên Vương Nguyên ! Rất vui được gặp anh !"

" Hảo , tôi cũng vậy "

Sau khi nói chuyện một hồi thì cậu mới biết anh hơn mình một tuổi , là sinh viên năm nhất của Đại học công nghệ Trùng Khánh .

Hai người trao đổi số điện thoại , hằng ngày đều nhắn tin hỏi thăm nhau . Quán trà này trở thành chỗ hẹn quen của cả hai , chỗ ngồi này , loại trà này, đều là sở thích chung của hai người .

" Vương Nguyên ! Anh thích em !"

" Hảo , em cũng thích anh" ....

Ngày ngày tháng tháng trôi qua , đến một chiều mưa tại tiệm trà này , anh đã tỏ tình với cậu . Vương Nguyên chính là cũng rất thích anh , Thiên Tỉ là người con trai hảo hảo ôn nhu , hảo hảo ấm áp , khiến cậu tương tư nhớ nhung , chỉ sợ nói lời yêu sẽ bị anh nhạo báng khinh bỉ . Thật bất ngờ vì Thiên Tỉ tỏ tình với mình , cậu đương nhiên không thể từ chối . =//=

Hạnh phúc không thể tròn vo mãi được , mùa đông năm ấy , anh nhận được học bổng đi du học tại Mỹ, đây là ước mơ của anh , là động lực để anh ngày đêm phấn đấu . Tuy không muốn rời xa anh , nhưng Vương Nguyên không thể làm khác được, cậu yêu anh , vẫn là mong anh thực hiện ước mơ của mình .

Năm đó tại sân bay Trùng Khánh .....

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn anh , không nói , chỉ thấy trên khoé mắt đỏ au . Cậu chính là muốn khắc sâu hình ảnh anh , sợ thời gian dài đó sẽ khiến bóng hình anh bị phai mờ.

Thiên Tỉ ôn nhu đan tay vào mái tóc cậu , hôn lên trán cậu

" Đợi anh , chỉ ba năm thôi !"

Cậu gặng cười , nhưng nước mắt thì lăn dài trên gò má thanh tú .

" Em chờ , vạn nhất sẽ chỉ yêu anh . Thiên Thiên, giữ gìn sức khoẻ !"

Thiên Tỉ quay bước , đôi chân anh nặng nề bước đến nơi kiểm vé. Anh không quay lại nhìn cậu là vì sợ bản thân không thể kiềm chế cảm xúc , chỉ có thể lặng lẽ quay lưng . Ba năm thôi ! Sẽ nhanh thôi !

Một năm đầu , hai người vẫn trao đổi thư tín cho nhau , một tuần đều đặn ba lần , nhưng dần dần những lá thư ngày một ít đi . Cho đến một ngày , anh không gửi thư cho cậu nữa .

1 tháng , 2 tháng , 3 tháng rồi nửa năm , rồi một năm , cho đến bây giờ vẫn không có một tin tức hay lá thư nào của anh .

Vương Nguyên tự nhủ chắc là do anh bận rộn , không có thời gian để viết thư cho cậu , chỉ cần anh luôn yêu thương cậu , nhất định khi về sẽ đến tìm cậu ....

.............

Hồi ức thi nhau ùa về trong tim cậu , Vương Nguyên vừa thấy hạnh phúc vừa thấy nhói lòng . Kì thực , cậu quả là hảo hảo chung tình , ngày đêm vẫn mòn mỏi chờ Thiên Tỉ .

Những ngày mưa hoặc rảnh rỗi thường đến nơi đây , chỉ mong có thể được nhìn thấy anh , bất quá là để tìm lại hơi ấm và cảm giác bên anh .

" Vương thiếu , có phải hay không em gầy đi ?"

Giọng nói này !

Vương Nguyên choàng mở mắt , đối diện cậu là một dáng người quen thuộc đến bất di bất dịch . Hai mắt từ ngây ngô đến trợn tròn , hoàn toàn không dám tin đây là sự thật . Trước mặt cậu là Thiên Tỉ , bao năm qua ngũ quan vẫn không thay đổi , giọng nói cũng không thay đổi , chỉ là nhìn anh cậu không dám tin , bất quá tưởng mình bị ảo giác , hai tay cứ liên tục dụi mắt không ngừng .

Thiên Tỉ nhìn biểu hiện của cậu không khỏi cười thầm .

Ting toong !

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống má Vương Nguyên , bấy giờ cậu mới có cảm giác là thực , nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thể nói câu nào .

" Anh về rồi ! "

Thiên Tỉ ôn nhu xoa đầu cậu , sau đó không nói không rằng kéo cậu ra khỏi tiệm trà , dẫn đến một ngõ hẻm vắng người.

" Nhị Nguyên ! Có phải hay không em đã quên anh ?"

Anh cười véo mũi cậu , giọng nói trầm ấm mà cậu ngày đêm nhớ mong thì thầm vào tai .

Vương Nguyên như một đứa trẻ nhào vào lòng anh , khóc rưng rức , hai tay đấm thùi thụi vào tấm lưng rộng lớn của người kia .

" Hức, anh xấu xa.... Sao hai năm qua không ... Hức ... Không gửi thư cho em , cũng .... Hức ... Không thèm gọi điện ... Anh xấu xa..... Oaoa "

Nhìn thiên hạ mình yêu thương trong lòng khóc lớn , lại nghĩ đến những ấm ức , những uỷ khuất những nỗi nhớ mà cậu phải chịu , trong lòng anh đau đớn vô cùng . Chỉ trách anh quá tham việc , cả ngày đều vùi đầu vào học tập không có thời gian để gửi thư cho cậu , quên một lần lại hai lần , lười một lần lại nhiều lần , cứ thế những những bức thư dần biến mất . Lần này , là anh có lỗi thật nhiều , hy vọng những ngày sau có thể bù đắp cho cậu .

Ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng mà nhỏ nhẹ

" Xin lỗi ! Hy vọng cái này sẽ giúp em vui hơn !"

" Cái gì a~"

" Cái này !"

Thiên Tỉ cười thoáng , lẳng lặng cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mềm mại của cậu .

Vương Nguyên nhắm mắt, tựa hồ đáp trả nụ hôn của anh , khiến con tim đang thổn thức nỗi nhớ của cả hai được sưởi ấm .

Vào ngày mưa ba năm trước , cậu từng thề sẽ đợi anh , sẽ vẫn chỉ yêu anh .

Vào ngày mưa ba năm sau , lời hứa đó đã được thực hiện .

Chỉ cần anh yêu cậu , dù bao nhiêu năm Vương Nguyên vẫn đợi , vạn nhất cũng chỉ yêu một người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ .

Một chiều em gặp anh !
Một chiềh mưa em nhớ anh !
Một chiều mưa em yêu anh !
Một chiều mưa ... Chúng ta có nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro