1. Cái đuôi nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cái đuôi nhỏ
Đam mỹ 1v1, hiện đại, thanh xuân vườn trường.
Note: Tác giả lười nghĩ tên, mọi sự trùng hợp (về tên gọi) đều là ngẫu nhiên 🧎🏻‍♀️

__

1.

Hàn Trầm chết rồi.

Tần Mạch đứng trên sân thượng, tận mắt nhìn thấy hắn trèo qua lan can.

Trời mùa đông lạnh lẽo vừa gió vừa tuyết. Từng bông tuyết trắng muốt đậu trên đầu vai của thiếu niên, gió thổi làm bay vạt áo đồng phục của hắn. Dáng người cao gầy thẳng tắp đứng ngược chiều gió, trông rất giống một thiên sứ.

Một giây sau, thiên sứ thả mình rơi tự do, không hề do dự, giống như đã tìm được lối thoát.

Máu đỏ hoà lẫn với tuyết trắng. Cả đời Tần Mạch cũng không thể quên hai màu sắc này.

_

2.

Phía sau trường có một nhà kho cũ để không.

Tần Mạch đứng dựa vào cánh cửa nhà kho, trên lưng còn đeo cặp sách. Cậu châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi thuần thục nhả khói.

Đám du côn trước mặt nhìn vẻ bình tĩnh và sự bỡn cợt trên khuôn mặt Tần Mạch. Chúng nóng máu, lao vào cậu như những con thú nổi điên.

Không hiểu sao trong giây phút cậu bị đánh, Tần Mạch lại nhớ đến bóng dáng cao lớn trên sân thượng.

Ngã xuống dưới có cảm nhận được cơn đau không nhỉ? Tần Mạch thắc mắc.

Có đau hơn những gì cậu đang phải chịu nhiều lắm không?

Thấy Tần Mạch thất thần, chúng càng cáu kỉnh. Thân thể gầy yếu của cậu bị giày vò đến chết đi sống lại.

Áo đồng phục trắng giờ có màu nâu của bụi bặm.

Và màu đỏ của máu.

Cậu bị giẫm đạp dưới chân, chiếc áo mỏng manh không chịu được, rách vài chỗ.

Y như một cái giẻ lau.

Bọn chúng chơi chán rồi thì bỏ đi, mặc kệ Tần Mạch nằm giữa nhà kho lạnh lẽo.

Cậu chống tay đứng dậy. Đau quá. Xương cốt trên người như muốn gãy nát hết.

Tần Mạch đưa tay lau đi dòng máu đang che mờ tầm nhìn của cậu, bước chân tập tễnh chầm chậm đi về phía cầu thang.

May quá, chưa tàn phế, vẫn còn đi lại được. Tần Mạch nghĩ.

_

3.

Tần Mạch lên sân thượng, tìm đến chỗ Hàn Trầm nhảy xuống.

Hôm nay vẫn có tuyết và gió. Trong phút chốc, cậu cảm thấy có lẽ nếu có người đứng sau, người kia cũng cảm thấy cậu giống như một thiên sứ.

Tần Mạch thầm nghĩ đến giờ cậu phải tìm sự giải thoát rồi. Mong rằng đón chờ cậu là thiên đàng mở cửa.

Vạt áo cậu bay theo gió. Áo đồng phục của cậu không trắng tinh như của Hàn Trầm mà lấm tấm bụi bẩn.

Tần Mạch tự giễu chính mình. Cậu nhắm mắt, dang hai tay ra, thả lỏng cơ thể.

- Đừng!

Giọng nói quen thuộc của nam sinh làm cậu giật mình khựng lại một nhịp.

Tần Mạch vội mở bừng mắt, nhìn thấy Hàn Trầm đứng cạnh đang sốt sắng níu lấy tay mình.

Hay đúng hơn là linh hồn của Hàn Trầm. Vì cậu nhìn thấy rõ ràng, bàn tay hắn xuyên qua cánh tay cậu. Hắn không có cách nào níu cậu lại.

Đang thất thần, Tần Mạch đột ngột bị kéo ngã ngửa ra đằng sau, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp hữu lực.

- Đệt mẹ cậu làm cái quái gì thế hả? Muốn chết à?

Nam sinh vừa xoa cái mông đau vừa chửi thề, tay còn lại không quên túm chặt người Tần Mạch.

Tần Mạch muốn thoát khỏi vòng tay của nam sinh kia, thế nhưng đau quá. Anh lại còn túm chặt, đau đến nỗi cậu phải rơi nước mắt.

Hạ Tử Hiên nhìn cảnh người trong lòng yên lặng chảy nước mắt, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Thế nhưng đến khi Tần Mạch nén tiếng nấc, đáp lại anh rằng ừ, cậu muốn chết, thì đột nhiên Hạ Tử Hiên biết mình nên làm gì.

Anh mạnh mẽ ôm thiếu niên gầy gò vào lòng, để cậu rúc mặt vào lồng ngực mình.

Khóc thêm chút nữa cũng được, không ai trông thấy đâu, đảm bảo đó. Hạ Tử Hiên thầm nghĩ.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro