Cái đuôi nhỏ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Dạo này Hạ Tử Hiên rất đau đầu.

Nhóc con của anh ít nói ít cười, cả ngày đều u ám không vui. Anh thấy mình giống như có một cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi, bối rối không biết làm thế nào để dỗ người.

Anh đã khiến cho bọn bắt nạt chuyển trường, cả đời bọn chúng cũng không ngóc đầu lên nổi.

Tưởng rằng nhóc con sẽ vì điều này mà vui vẻ hơn một chút, thế mà không.

Hạ Tử Hiên lẽo đẽo đi theo Tần Mạch ra quán cafe học bài, cứ có video gì hài hước vui vẻ là đưa cho cậu xem cùng liền.

Mới đầu Tần Mạch cũng hợp tác, miễn cưỡng ngừng bút, bố thí cho anh một ánh mắt.

Hạ Tử Hiên xem video cười không ngừng, khoác vai Tần Mạch lắc qua lắc lại:

- Đấy, thấy không? Buồn cười mà!

Tần Mạch nhạt nhẽo gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp:

- Ừm, buồn cười.

Hạ Tử Hiên: "..."

Đến lần thứ ba như thế, Tần Mạch thở dài một hơi:

- Hạ Tử Hiên, tớ còn phải học tập.

Anh nằm bò ra bàn, ánh mắt đáng thương như cún chớp chớp:

- Nhưng tớ muốn cậu cười mà! Cười một cái cho tớ xem đi Tần Mạch...

Đôi mắt cậu hơi cong cong, thế nhưng khoé môi vẫn không nhếch lên. Tần Mạch lạnh lùng nói:

- Cậu đừng làm phiền tớ học tập!

Hạ Tử Hiên kéo góc áo đồng phục của cậu lắc lắc.

Tần Mạch nhìn lọn tóc màu nâu hơi vểnh của anh, lại nhìn đôi mắt đen ươn ướt. Người ta còn đang nắm áo cậu làm nũng kia kìa.

Giống một con Husky lớn, đuôi còn đang vẫy loạn cả lên.

Husky lớn dí sát vào người cậu, dồn Tần Mạch về phía cửa kính. Hơi thở nóng rực của thiếu niên gần trong gang tấc, khiến lỗ tai cậu hơi đỏ.

Hạ Tử Hiên nhìn thấy cậu ngại ngùng thì càng vui vẻ được nước lấn tới. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh chỉ cần nhích lên thêm một xíu là chóp mũi hai người chạm nhau.

- Tớ còn muốn làm phiền cậu hơn cơ. Cho tớ làm phiền cậu thêm chút nữa, nhé?

Nói xong lại chọc chọc ngón trỏ vào vai áo Tần Mạch, giọng nói dịu dàng:

- Nhé, nhé?

Tần Mạch bật cười, tự nhiên nói:

- Được thôi.

Sau đó,  cậu ghé sát vào tai Hạ Tử Hiên, thì thầm:

- Cứ làm phiền em đi.

Nói xong liền làm như không có gì mà thu người về. Môi cậu cố tình sượt qua gò má của thiếu niên.

Hạ Tử Hiên bất ngờ nhìn cậu. Anh không nói gì, im lặng thu dọn sách vở cho Tần Mạch rồi kéo tay cậu ra khỏi quán cafe.

__

9.

Dạo này Tần Mạch rất ít khi thấy Hàn Trầm.

Ngày trước hắn luôn bay lơ lửng bên cạnh cậu, rất an tĩnh mà đi theo cậu. Cậu không nói chuyện, hắn cũng không nói.

Hôm nay nhìn thấy Hàn Trầm, không hiểu sao cậu thấy linh hồn hắn nhạt đi rất nhiều.

Cả người hắn tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người.

Hàn Trầm nói với cậu:

- Ân oán kiếp này đã xong, tôi phải đi rồi.

Hắn im lặng một lát, sau đó lại tiếp lời:

- Cậu đừng nghĩ quẩn.

Tần Mạch nghĩ, đám người kia điên điên khùng khùng, chín phần mười là tác phẩm của hắn. Hắn báo thù xong, cũng nên đi đầu thai rồi.

Hàn Trầm thấy Tần Mạch không nói gì, yên lặng quan sát sắc mặt cậu.

Trước lúc tan biến, Hàn Trầm nói với cậu:

- Cậu rất tốt. Hạ Tử Hiên cũng vậy.

Ít nhất thì anh ta có thể làm được việc hắn không thể làm. Đó là bảo vệ cậu.

Thế nên đừng nghĩ quẩn, đừng từ bỏ sinh mệnh của mình.

_

10.

Tần Mạch cảm thấy cậu rất may mắn.

Cuộc sống của cậu vốn như ở tầng địa ngục thứ mười tám, u ám, tăm tối, tuyệt vọng. Thế nhưng thánh kỵ sĩ đã cứu rỗi cậu.

Hạ Tử Hiên giống như ngày nắng hè làm sáng bừng cuộc đời âm u ngột ngạt của cậu. Hạ Tử Hiên kéo cậu dậy từ bờ vực của cái chết, sau đó cho cậu sự ấm áp và hạnh phúc mà trước giờ cậu chưa từng có được.

Tần Mạch nói với anh rằng, cậu thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn khi có anh trong đời.

Hạ Tử Hiên tựa cằm lên đỉnh đầu thiếu niên, nhẹ nhàng hôn một cái lên tóc cậu.

- Không đâu, phải nói rằng đó là may mắn của cả hai ta khi không để lỡ nhau.

Giống như cậu bé năm ấy, khi anh ôm gối khóc một mình trong bóng tối, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt anh, kéo anh dậy.

Lần này hãy để anh vực cậu dậy từ tận cùng hắc ám.

Vì cậu xứng đáng nhận được điều đó.

Nhóc con của anh.

__

[End]

Đôi lời dài dòng:

Hmmm đoản văn này cũng được viết khá lâu rồi nhưng mới được chỉnh sửa vài ngày gần đây nhằm mục đích "giải ngán" và reset lại mạch viết.

Về Hàn Trầm, có vẻ không liên quan lắm, một hồn ma vất vưởng nhưng tớ không muốn bỏ nhân vật đó ra khỏi câu chuyện này. Bởi tớ mong rằng không ai nên dẫm vào vết xe đổ của Hàn Trầm. Hơn nữa cuộc sống luôn nằm trong vòng tuần hoàn của nhân quả, ác giả ác báo, dù bằng cách nào (kể cả theo cách rất tâm linh như Hàn Trầm đã làm) thì hãy luôn tin rằng những kẻ làm điều ác sẽ bị trừng phạt.

Nếu như không có một "thánh kỵ sĩ" như Hạ Tử Hiên thì cũng đừng mất niềm tin nhé. Tớ mang Hàn Trầm đến cho Tần Mạch như một chốt chặn cuối cùng, bên cạnh cậu ấy vẫn có một "ai" đó lo lắng, mong rằng cậu đừng nghĩ quẩn.

Viết về chủ đề này nặng nề thật đấy :(.

Chúc mọi người có happy ending và tìm được thánh kỵ sĩ của cuộc đời mình nhé hehe.

Và nếu không thấy thánh kỵ sĩ thì cũng đừng vội tuyệt vọng. Vẫn có một "ai đó" như Hàn Trầm, và quan trọng nhất là có chính chúng mình.

Vì chúng mình đều đáng yêu đáng quý, đáng được nâng niu cả mà.

Thỏ (ăn cỏ)

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro