Đ1: Lễ đường cứu thương(H) - se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, cô vẫn không quên được anh, không rõ là do tình yêu quá sâu đậm, hay thời gian chẳng đủ dài để xóa nhòa đi hình ảnh của anh nữa. Thứ duy nhất lưu đọng lại trong trí nhớ của Hoang Từ chính là anh, người con trai với mái tóc màu xám khói, đôi mắt đen láy và nụ cười tỏa nắng...

"Lưu Khiên, em có đẹp không?"

"Lưu Khiên?"

"Lưu Khiên, gan anh to quá rồi, dám không trả lời em à?"

"Này, có phải hôm qua em ăn nhiều quá làm tốn tiền anh không? Anh trả lời em đi, nhìn em đi, em hứa không ăn nhiều như vậy nữa đâu, anh đừng im lặng như vậy.."

Hoang Từ gục xuống nền nhà, đôi mắt long lanh đầy ắp những viên pha lê, tiếng khóc ai oán vang lên giữa gian phòng lạnh lẽo, mỗi lúc càng to, gió đông ùa về bên song cửa sổ, kéo từng đợt xâm nhập vào thân thể yếu ớt này. Hoang Từ vì lạnh mà co rúm người, đôi vai nhỏ bé run rẩy từng đợt. Bỗng, cô dừng hành động đang làm, phủi phủi đôi tay nhỏ nhắn vào bộ đồ cũ kĩ, khẽ chạm lên khuôn mặt sáng lạng của người đàn ông trong bức ảnh được treo trên tường.

"Hôm nay là kỉ niệm 12 năm mình yêu nhau, anh đưa em đi chơi được không? Em muốn gắp thú bông!"

"Chị Từ, chị đừng đừng thế nữa, chị chưa khỏi bệnh nữa, vào ngủ đi."

Vương kéo người cô nhưng vô ích, đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Khu phố này thường lắm tiếng cười đùa tấp nập, nay chỉ còn tiếng chim chóc kêu vang cùng vô vàn tiếng kêu quái dị khác trộn lẫn vào nhau khiến người ta sởn gai ốc. Tiếng lá cây xì xào bên ngoài làm nơi đây thêm phần u ám, cùng mùi nhang khiến anh rùng mình.

Vương là em họ của Hoang Từ, gọi là em, nhưng Vương lớn hơn cô khoảng 5-6 tuổi. Trận hoả hoạn kinh hoàng năm ấy đã mang đi hơn cả chục mạng người, trong đó có cả cha mẹ Hoang Từ cùng Khắc Vương. Vương
di cư tới Hồ Nam sống với dì sau khi hoàn thành lễ tang cho cha mẹ, còn Hoang Từ được một gia đình khác nhận nuôi, đến năm năm thì ba mẹ nuôi cũng mất... Mấy năm trước, nghe tin Khiên chết, anh biết rõ cô sẽ không chịu được, lại chật vật về bên Hoang Từ mà chăm sóc.

Hoang Từ tỏ vẻ bực bội, nhìn Vương căm ghét:

"Em phiền thật, chị đang gọi anh ấy dậy, đợi chút, anh ấy đưa chị đi chơi, chị cũng có thể xin cho em đi cùng, hì!"

"Chị Từ, Khiên chết rồi! Đã hơn ba năm rồi! Đừng cứ ngày đêm mang vác ảo ảnh vào người nữa!"

Vương không nhịn được, anh to tiếng quát lên. Hoang Từ điếng cả người, trái tim cô như vỡ vụn, từng câu chữ của anh như cứa sâu vào tim cô vậy, rỉ máu, đau như chết đi sống lại. Phải, người con trai cô yêu đã chết rồi, Lưu Khiên đã không còn nữa.

...

Não bộ xoay vòng thời gian, gợi lấy kí ức thuở thanh xuân năm ấy, thật đẹp, đẹp đến khắc cốt ghi tâm.

Dừng lại vào một mùa phượng nở, rực đỏ một góc trời...

Khi ấy, Hoang Từ chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi đơn thuần, dịu dàng, có lẽ vì vẻ ngoài thanh thoát và nhan sắc có chút đỉnh hơn những nữ sinh kia, cô nghiễm nhiên trở thành hoa khôi của trường, hết lần này đến lần khác làm tan chảy trái tim của bao chàng trai.

Lưu Khiên là đàn anh khối trên, lớn hơn cô hai tuổi, có thể nói rằng anh là tên mọt sách, ngày nào trên tay cũng có hai-ba cuốn. Với tính cách trầm tĩnh, thân hình cao ráo, rắn chắc cùng khuôn mặt điển trai, chuẩn nam thần học đường, anh luôn chiếm được sự ái mộ của các học muội, học tỷ,...

Họ vì cái danh nổi nhất ở trường mà gặp gỡ nhau, vào một ngày nắng gắt đến cháy da thịt, Lưu Khiên mười mấy năm trân quý sách đến nhường nào, không dám để nước dính bụi vương, chẳng dám để nắng để mưa, nay lại vì Hoang Từ chói mắt mà dùng cuốn sách Toán của mình để che.

Lưu Khiên gãi đầu cười ngây ngốc, chìm đắm trong vẻ thuần khiết của cô gái trước mặt.

"Chào... Anh là Lưu Khiên"

"Chào, em là Hoang Từ, cảm ơn anh khi nãy che nắng cho em"

Hoang Từ cúi đầu cảm ơn, nở nụ cười tươi rói, để lộ hai má lúm sâu hoắm đáng yêu vô cùng, bím tóc đuôi sam đằng sau được tô điểm bằng dây cột tóc màu đỏ, đính hình trái tim, có chữ "I love you, forever".

===

Vừa tan học thêm, đã hơn bảy rưỡi tối, trong bụng Hoang Từ lại chẳng có gì ăn, cô cố vác tấm thân nặng nhọc đi về trên quãng đường dài dăng dẳng.

Nghe trên ti-vi nói, dạo này xung quanh khu phố Hoang Từ đang ở thường xuyên xuất hiện trộm cướp, đối tượng quấy rối tình dục, làm chàng nam sinh nào đó phải đi theo sau cô hơn 2km để chắc chắn cô đã về nhà một cách bình an.

Đèn đường hắt hiu tí ánh sáng mập mờ, băng qua con đường lớn thì đến đầu hẻm nhà Hoang Từ, cô chỉnh lại cái cặp, nặng thật. Bỗng, hai gã đàn ông luộm thuộm, mặt và tai đỏ lòm, trên tay chai rượu đã uống hơn nửa với dáng đi xiêu vẹo từ đâu xuất hiện tiến đến chỗ cô. Trông hai gã thật đáng sợ, quần chưa kéo khoá và để xệ qua tận mông, dây nịch thắt một phần tư, râu ria dài gần xuống tới cổ cùng mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi. Một gã bắt đầu ép Hoang Từ vào tường, dùng đôi tay dơ bẩn nâng cằm cô lên:

"Em gái, một mình à? chơi với tụi anh một đêm đi chứ hả?"

Hoang Từ dùng sức đẩy hắn ra, nhưng phận con gái chân yếu tay mềm, chút sức mỏng manh này sao có thể đấu lại cái tên to hơn thùng phi kia chứ? Cô hoảng loạn, khóc lóc van xin, nhưng vô ích.

Tên còn lại được nước đẩy thuyền, nói vài câu gạ gẫm. Cô sợ đến phát khiếp, gã ợ lên một hơi và tiện tay tính kéo áo Hoang Từ xuống. Nhưng chưa kịp đụng tới cổ áo đã bị một bàn tay khác ngăn lại, kéo về phía sau và húc một đấm vào bụng khiến gã lăn đùng ra đất, tên mập còn lại hung hăng nhào tới,kết quả liền bị đạp ngã trong vòng nốt nhạc.

"Con mẹ mày! Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của tao?"

Một tên ném vỡ chai rượu, kéo lấy cái quần rồng thùng thình và dài lê thê rồi bắt đầu vênh mặt chửi. Nhận thấy cái lườm sắc lẹm của anh, gã bỗng dưng rùng mình.

"Người của tao, mày cũng dám đụng?"

Gã trở nên ghê sợ trước giọng nói của Lưu Khiên, một tay kéo tên mập đang lê lết dưới đất, ba chân bốn cẳng chạy vụt mất.

Hoang Từ chưa hết sợ, giữ khư khư cái cặp táp để chắn thân, cứ thế mà khóc. Đến khi Lưu Khiên bế cô lên như một công chúa, cô mới bàng hoàng:

"Lưu Khiên... em sợ..."

Tay Hoang Từ choàng qua cổ anh và ôm lấy thật chặt, đối diện với hai gã lạ mặt ban nãy, cô hệt như vừa đi dạo một vòng âm phủ, đánh đùa với thần chết.

Lưu Khiên nhìn Hoang Từ nằm im trong lòng mình sợ hãi mà xót xa, anh vuốt lấy sợi tóc mai sang một bên, kéo lại cổ áo sơ mi cho thẳng, khẽ xoa đầu cô dỗ dành.

"Đừng sợ, sau này anh bảo vệ em, sẽ không ai dám làm gì em nữa"

===

"Hoang Từ, chúng ta yêu nhau đi, anh yêu em rất nhiều!"

Hoang Từ nhìn anh cầm trên tay bó hoa hồng cùng bức thư tình được nắn nót từng chữ, cô phì cười rồi ôm chầm lấy anh.

"Em đồng ý"

Lưu Khiên mải mê nhìn chiếc váy rủ màu nâu trầm phong cách Vintage đi cùng với nón Beret mà cô đang mặc, quả thực rất đẹp. Có đôi chút tươi mới của người trẻ, cổ điển của những thập niên xa xôi, có sự năng động cùng đáng yêu, có sự yêu kiều nhu mì, những yếu tố tưởng chừng cách xa một trời một vực nay lại hiện hữu rõ lên người Hoang Từ. Chiếc váy dáng dài thắt eo tạo điểm nhất cho thân hình hoàn hảo, tôn dáng vẻ thon gọn cùng tay áo có độ phồng vừa phải, cổ sơ mi cùng đôi giày quai đen khiến hình ảnh đẹp đẽ ấy đã khắc sâu trong tim Lưu Khiên đến mãi sau này.

Lưu Khiên mừng rỡ ôm chặt Hoang Từ hơn, như chẳng muốn buông ra, khẽ đặt lên trán nụ hôn cùng lời thề nguyện bên nhau trọn đời...

===

Lúc đại học, Lưu Khiên nhuộm tóc thành màu xám khói, Hoang Từ thích nó vô cùng, luôn nghịch tóc anh mọi nơi, dần dần thành một thói quen khó bỏ.

Tốt nghiệp đại học, Lưu Khiên phải sang nước ngoài khởi nghiệp.

"Hoang Từ, đợi anh về nước rồi, anh sẽ lấy em làm vợ, cho em một cuộc sống tốt nhất, sẽ không để em chịu khổ, đợi anh!..."

Hoang Từ nép mình vào lòng anh mà khóc lớn đến cả mặt đỏ ửng, mắt cũng sưng phù, cô gật đầu đồng ý, mong rằng anh sẽ giữ lời.

Hôm ấy, anh trên máy bay nhớ cô đến khóc, nhớ đến đau lòng.

Hôm ấy, cô uống rất nhiều, nhớ anh đến điên dại.

Họ bắt đầu yêu xa, hai năm, ba năm, bốn năm...

Lạc lõng giữa đường phố tấp nập ở một nơi xa lạ, khi một chữ tiếng Đức anh cũng đọc không nên thân, cố dùng tiếng Anh để giao tiếp nhưng may ra chỉ được mấy người. Lưu Khiên bắt đầu vật vã với cuộc sống bộn bề tấp nập, bắt đầu từ vạch số 0.

Và, anh luôn nghĩ, anh sẽ làm được, không được cũng phải được, vì anh phải mang lại cho Hoang Từ một cuộc sống tốt nhất, không để cô thiệt thòi.

...

Lúc đó, Hoang Từ cô chẳng biết mình đã trải qua những ngày tháng đơn độc bằng cách nào nữa, cô chỉ nhớ, bản thân phải cố gắng cùng anh xây dựng một tương lai cho cả hai, rồi cứ thế lao đầu vào công việc, chờ đến ngày có thể gặp lại anh.

Chẳng mấy lâu, cô đã bị thời gian hủy diệt đi sắc nét đẹp nhu mì vốn có, nhưng trong lòng cô chẳng để tâm, chỉ biết rằng, đã gần đến đích rồi, sớm thôi, cả hai người họ sẽ được hạnh phúc bên nhau...

Vun đắp cho một gia đình hạnh phúc, xây dựng một tương lai rực rỡ, sau này họ sẽ không phải chịu khổ nữa.

Mỗi tối tan làm, bước trên con đường vắng, tối tăm lạnh lẽo cùng mỏi mệt kéo chìm Hoang Từ vào sự bỏ cuộc, nhưng cô luôn cố gắng trấn an lại bản thân, cô phải cố gắng, vì tương lai của hai người.

Con đường từ công ty về nhà vốn dĩ rất gần nhưng từ lúc anh rời đi, nó trở nên xa đến lạ. Không ai chở cô về, chẳng ai khoác áo lên người cô nữa, chỉ còn một mảng trời đêm đen thăm thẳm bao trùm lấy thân thể nhỏ bé không ngừng run lên vì lạnh...

Thu đến, lại càng cô đơn...Nắng thu rất đẹp, Hoang Từ vung tay lên cao đón nắng ấm như thường lệ, thay vì cảm nhận được hơi ấm của nắng cùng bàn tay của anh, nhưng bây giờ thì khác, chỉ còn chút hơi ấm đang lụi tàn của ánh dương hắt hiu bên khung cửa sổ, gợi lòng cô những sự cô đơn tột cùng, nhớ anh, rất nhớ anh.

Cũng lắm khi vì bận rộn lo chạy theo công việc cùng cuộc sống tấp nập bên ngoài, đôi bên lại bỏ lỡ những cuộc gọi và lời hỏi thăm như đã hứa. Ngày ngày trôi qua lại càng ít đi, nhìn đôi lứa nắm tay nhau đi bên đường, Hoang Từ chỉ biết sụt sùi vài cái, an ủi lấy tấm thân nhỏ bé của mình.

" Anh sẽ về sớm thôi "

Nhớ, nhưng chẳng thể gặp.

Gặp qua mấy người, họ cho rằng cô thật ngốc, cố gắng chờ đợi, nỗ lực vì một người đang ông nơi phương xa, có chắc rằng anh ta có thuỷ chung một lòng? Hay đang nơi ấy ôm người con gái khác, tốt nhất, hãy bỏ sớm đi! Đừng để rước muộn phiền vào thân mình.

Ban đầu quả thực Hoang Từ có chút lung lay bởi lời nói ấy, phải thôi, cô đang cố gắng từng ngày vì điều gì? Đau lòng vì những gì? Cô đơn vì ai?...

Nhưng, may mắn thay, niềm tin cùng tình yêu thương của anh đã giúp cô dũng cảm gạt qua những rào cản vô hạn cùng những lời dơ bẩn.

Vẫn cố gắng đấy thôi, nhưng khi nào kết thúc?

Khi nào mới có thể về bên nhau?

Yêu xa, thật đau...

===

"Hoang Từ!"

Lưu Nhiên hớn hở chạy vào căn nhà cửa phòng vốn đã mở toang, gọi to tên người con gái xưa cũ, chỉ mong chờ một lời hồi đáp cùng nhan sắc tuyệt mĩ khi ấy. Anh đã chờ, chờ chẳng ngắn chút nào...

Sau những năm lăn lộn, anh đã mở được một công ty tương đối lớn với mức thu ổn định, nhân viên siêng năng, chăm làm và môi trường làm cực tốt. Đến nay, vì quá nhớ Hoang Từ, anh bằng mọi cách cũng chuyển nó về nước, cũng tốt rằng, không có trục trặc gì.

Nghe thấy tiếng gọi, Hoang Từ vội chạy ra phòng khách, bóng dáng quá đỗi thân thuộc hiện ra trước mặt cô. Ôi! Cái cảm xúc nhớ nhung đến tan nát cõi lòng này, giờ đây đã được tình yêu nồng cháy của anh lấp đầy. Anh vẫn sáng lạng và khuôn mặt hiền dịu, điển trai như ngày nào, đôi mắt anh trìu mến ngắm nhìn người con gái mình yêu, một khắc cũng không nỡ rời. Hôm nay, Lưu Khiên khoác lên mình bộ đồ giản dị mà cô thích nhất, anh còn mang theo rất nhiều quà về cho "vợ" nữa.

Lưu Khiên dùng sự ấm áp của mình để bảo bọc cô mèo nhỏ, anh bồng lấy cô, Hoang Từ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không giấu hết được sự vui sướng khi gặp lại.

"Hoang Từ... Em ốm quá, mấy năm nay chắc hẳn em làm việc cũng không ít, xem xem, gân và xương đều nổi lên rõ rồi. Hay sinh một tiểu bảo bảo để nó phụ giúp em đôi việc đi?"

"Anh vừa mới về, hấp tấp cái gì chứ?"

===+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro