[Đế Vương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... và chút ám ảnh dai dẳng trong tâm trí.

-------------------------------

Người ta nói Đế Vương vô tình, nhưng nàng biết, hắn không tự nhiên mà vô tình. Trong một lần xuất cung đã đem lòng yêu một thiếu nữ thường dân, nhưng thế giới của hai người quá khác biệt. Cô gái năm đó bị đổ oan tội, bước vào cửa tử dưới sự nguyền rủa của tất cả mọi người, và ra đi trong sự bất lực của Thái Tử.

Đã nhiều năm kể từ khi sự kiện ấy xảy ra, Thái Tử năm nào nay đã thành Hoàng Đế nắm trọn quyền lực trong tay, được người dân cũng như quan lại kính nể tôn thờ như một vị thần sống. Còn chuyện cũ, tuyệt nhiên không một ai dám nhắc lại hay còn nhớ đến. Nàng là Hoàng Hậu, cũng chỉ tình cờ biết sự kiện này trong một lần đọc một quyển ghi chép cũ được cất một góc rất khuất trong thư phòng của hoàng cung.

Chỉ là dáng hình mô tả cô thiếu nữ năm đó, có đôi nét rất giống nàng. Mà không, giống tất cả các cô gái trong hậu cung này. Có những vị tiểu thư cho dù xinh đẹp hay tài năng tới đâu mà khi tham dự kì tuyển tú, Đế Vương cũng chỉ nhìn qua một lần rồi từ chối, mặc kệ có là con gái của đại thần hay quan phẩm thấp kém. Trong khi đó, hắn có thể nhặt đại một cô cung nữ vô danh để đem lên giường và sau đó cưng chiều hết mực, một bước lên phi.

Mỗi buổi sáng nhìn các phi tần có gương mặt từa tựa nhau tới thỉnh an mình, Hoàng Hậu lại thắc mắc, rằng không biết các nàng ấy có nhận ra tất cả đều rất giống nhau không? Và trong tất cả những thế thân đang ngồi đây, ai giống "bản gốc" nhất?

Hậu cung tranh đấu, kẻ vì gia tộc sau lưng, người vì lỡ rơi vào lưới tình. Đế Vương vừa tàn nhẫn vừa buông thả, cho dù các nàng có chém giết nhau thế nào cũng không để vào mắt. Còn nếu như âm mưu hãm hại nhau nơi hậu cung làm ảnh hưởng đến chuyện triều chính của hắn, thì cả người bị hại lẫn kẻ thủ phạm đều sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng vì tất cả đều có một điểm cộng rất lớn là ngoại hình, nên đôi lúc có thể bỏ qua những lễ nghi thường ngày.

Nàng hiểu rõ Hoàng Đế như vậy, ban đầu cũng chỉ để đề phòng tránh làm đối phương phật ý, ngồi thật vững chiếc ghế Hoàng Hậu. Nhưng vì ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh nhạt kia, đôi tay nắm rất ấm đó,... nàng cứ thế rơi vào lưới tình của hắn lúc nào không hay.

Và có lẽ, thứ tình cảm này làm nàng ngu muội rồi.

- Trời trở lạnh rồi. - Nàng ngồi cạnh hắn, ủ ấm ngón tay thon dài bên ly trà thơm nhạt. - Và ta cũng sống ở đây đã được tám năm.

- Phải.

- Người đã lên ngôi được tám năm rồi, vậy cuối cùng phi tần nào giống nàng ấy nhất? - Giọng điệu vẫn êm dịu như thể nói chuyện phiếm. - Cô gái từng ở bên chàng khi còn là Thái Tử ấy.

Nàng biết mình đang đối diện với điều gì. Nhưng đây vẫn là điều nàng muốn biết hơn tất thảy.

- Nàng là người đầu tiên hỏi ta chuyện này.

Trái ngược với những tưởng tượng của Hoàng Hậu, vị Đế Vương trả lời với một nụ cười nhẹ trên môi.

- Đừng sợ, ta không trách nàng đâu. Vì ta thích nàng. - Bàn tay to lớn khẽ chạm lên gò má trắng mượt đối diện. - Ta không quan tâm tại sao nàng biết về ngoại hình của nàng ấy để có những suy nghĩ như vậy, nhưng thực sự chẳng ai giống ai cả. Hoàng Hậu là Hoàng Hậu, các Quý Phi là các Quý Phi, mỗi người đều có một điểm khác biệt rất riêng, đúng không?

Nàng lặng người nhìn hắn. Mọi thứ không phải thế này. Vì những gì hắn đang nói, chẳng có chữ nào là thật.

- Ta đã nói đến mức đó rồi, nàng không thể mỉm cười được sao?

Giọng điệu vị Đế Vương bắt đầu thay đổi, những ngón tay thay vì nhẹ nhàng vuốt ve nay lại siết chặt lấy chiếc cằm thon nhỏ của Hoàng Hậu. Nàng cố gắng nén đau, vì nàng biết, những lời này mới là sự thật. Đây mới chính xác là cơn giận của người mình yêu.

Bàn tay đột ngột buông lỏng, và một nụ hôn bất ngờ được đặt lên môi nàng. Có người nhẹ nhàng nói lời xin lỗi vì dọa nàng sợ, mỉm cười rằng nàng đừng bận tâm về chuyện đó.

Nàng khô khốc mỉm cười, nàng biết người kia vẫn còn giận lắm. Đến cuối cùng, hắn vẫn nhìn nàng như một thế thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro