Chuyện nàng Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân à, nàng đàn thật hay.

Một chàng thư sinh nhìn cô nương trước mặt với ánh mắt trìu mến, nói:

Cô nương có khuôn mặt trái xoan, thập phần thanh tú. Những ngón tay mềm mại uyển chuyển lướt trên dây đàn dưới đêm trăng làm toát ra hơi thở êm đềm, làm người dễ chịu.

Lúc này chàng thư sinh lại lên tiếng:

- Vân à, chờ ta một chút nữa thôi, chỉ một đoạn thời gian nữa ta sẽ lên kinh đi thi, dù có đạt thành tựu hay không ta cũng sẽ lấy nàng.

Khuôn mặt cô nương đỏ hồng lên, nàng e lệ gật đầu.

....

- Vân à, người Nguyên sang đánh nước ta rồi, ta muốn ra trận, nàng có thể chờ ta không ?

Cô nương có chút mất mát, nhưng nàng vẫn ủng hộ quyết định của thư sinh, nàng khẽ gật đầu đáp:

- Chàng đi hãy cẩn thận, đừng ham quân công, an toàn là trên hết, thiếp sẽ ở nơi đây chờ chàng.

...

Đôi nam nữ trong tình ái mặn nồng, vẫn còn quá non nớt, họ không ngờ lần biệt ly này có lẽ là vĩnh viễn.

Sau khi thư ra trận thì bặt vô âm tính suốt 2 năm. Cho đến khi quân Nguyên tấn công dân làng nơi cô nương ở. Quân giặc hung hãn, cướp bóc. Một số dân làng vì muốn cầu sinh đã ép cô nương ấy đi hầu hạ quân địch. 

Đó là một đêm mưa gió bão bùng, cô nương bị đem tới tận trướng phòng của đầu lĩnh quân giặc, mặc cho nàng khóc lóc van xin. Tiếng khóc la của người con gái bị át bớt tiếng mưa gió.

Sau đêm đó, cô nương thường ngồi ngẩn người nhìn về phương xa, dân làng không ai nhớ đến ơn cứu mạng của nàng mà càng sỉ vả. Hóa ra đêm đó những người kia vì mặt mũi đã lan truyền tin tức rằng nàng bán nước, hầu hạ quân địch để đổi lấy vàng bạc, châu báu.

Cô nương im lặng sống trong tủi nhục và xa lánh, nàng vẫn mong ngóng chàng thư sinh năm nào sẽ về đón mình. Nhưng hy vọng ấy dần dần biến thành tuyệt vọng khi đã thắng trận một năm mà vẫn chưa thấy tin tức chàng nọ. Những lời hẹn thề năm ấy cứ như con dao cứa vào tim nàng để rồi đến đúng ngày mà năm ấy hai người chia ly, cô nương mặc một bộ hỉ bào lặng lẽ gieo mình xuống giếng sâu.

Nàng không cam lòng, nàng hận kẻ đã bỏ rơi nàng, nàng hận những dân làng kia, vì thế nào hóa thành lệ quỷ, ngày đêm hành hạ những kẻ đã gây ra đau thương cho nàng.

Dân làng lập đàn cầu xin nàng bỏ qua nhưng vẫn không có tác dụng, bọn họ ngày ngày phải sống trong lo sợ, đau khổ.

Cho đến một ngày một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi xa, là chàng thư sinh nọ. Cô nương lúc này đã thành lệ quỷ, nàng muốn báo thù, kẻ đã đem lại vết thương lớn nhất kia. Nàng dùng bàn tay đã từng đánh đàn cho hắn đâm sâu vào trái tim ác độc kia.

Một tiếng động vang lên, như vật gì đó rơi vỡ.

Hóa ra thư sinh cũng đã hi sinh. Chàng đem xương và máu dâng hiến cho tổ quốc. Chỉ để lại linh hồn cho người mình yêu. Linh hồn của chàng dần tan biến.

Cô nương trong giấy phút ấy như đã vỡ òa, nàng mỉm cười, buôn bỏ hận thù để đi theo người mình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro