#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có hai thứ anh muốn có:

Thứ nhất: đó là em.

Thứ hai: đó là tình yêu của em.

_ Xí, Vương Tuấn Khải, anh có thôi lảm nhảm mấy từ đó đi được không?

Vương Nguyên cảm thấy bực bội khi bị Vương Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau nói nhảm từ nãy tới giờ.

_ Không được. Anh phải nói để em hiểu được lòng anh.

_ Tôi không muốn hiểu được chưa? Tôi ghét anh.

_ Em đã nghe qua câu ghét của nào trời trao của đấy chưa?

_ Anh đúng là đồ mặt dày mà.

_ Thế em đã nghe câu mặt dày mới cua được gái chưa?

_ Vậy anh đi mà cua những cô gái kia đi. Sao phải lẽo đẽo đi theo tôi làm gì.

_ Nhưng anh thích em rồi thì phải làm sao đây?

_ Nhưng tôi không thích anh.

_ Ai yo, đau lòng quá.

Vương Tuấn Khải trả vờ ôm ngực mếu máo.

_ Thật tội nghiệp cho anh quá đã mặt dày vô liêm sỉ lại còn bị đao đần nữa chứ.

Vương Nguyên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tuấn Khải.

_ Hì, vậy mới cần em chứ.

_ Anh tha cho tôi được không? Đừng đi theo tôi nữa. Coi như tôi năn nỉ anh đi. Có được không?

_ Không.

_ Á, tại sao chứ, bổn thiếu gia đã mất công xuống nước năn nỉ mà dám nói không à.

_ Em muốn như vậy thì phải làm người yêu anh.

_ Aizzzzz..Thật tức chết đi mà.

Vương Nguyên tức giận, lườm Vương Tuấn Khải một cái rồi bỏ đi. Vương Tuấn Khải thấy vậy thích thú, ôm cặp sách chạy theo miệng không ngừng nói.

_Vương Nguyên a~ làm vợ anh đi mà. Làm vợ anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro